Lần cuối gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè Haru ơi~"

"Ơi. Em kêu anh à?" - Sanzu

"Nếu một ngày em bỗng biến mất và khi gặp lại thì em không còn là con người nữa thì anh sẽ làm gì?"

"......" - Sanzu

"Anh vẫn sẽ yêu em chứ?"

"Anh sẽ mãi mãi yêu em, thiên thần bé nhỏ" - Sanzu

"Hì hì~ Anh nói thì nhớ giữ lời đấy~"

Em vui vẻ cười đùa với gã. Gã không nghĩ nhiều về chúng, gã nghĩ rằng em chỉ vui vơ đùa giỡn, đâu biết rằng sau ngày hôm ấy gã sẽ phải mất em.

"Em muốn ăn kem"

"Vậy chúng ta đi ăn kem nhé" - Sanzu

"Kem Vani  nha~"

"Ừm" - Sanzu

Ngày hôm đó em và gã đã đi chơi rất vui, nó ngọt ngào như một buổi hẹn hò của một cặp đôi yêu nhau nồng thắm. Năm ấy em chỉ mới 13 tuổi, còn gã thì đã 20. Chênh lệch tuổi tác là thế nhưng em yêu gã, yêu gã hơn bất cứ thứ gì. Em nguyện để 1 tên tội phạm khét tiếng đánh cắp trái tim của mình hơn bao người đàn ông lương thiện ngoài kia.

Sau buổi đi chơi ấy, gã chở em về nhà.

"Một ngày nào đó xin hãy giải cứu em nhé"

Rồi em tươi cười tạm biệt gã. Gã thì không nghe rõ những gì em vừa nói nhưng cũng không mấy để ý đến. Thấy gã đã rời đi thì em dần tắt đi ánh nắng ban nãy khi ở với gã, em không cười nỗi nữa. Không có gã ở bên, em chỉ như bầu trời đêm yên lặng, không cười nói, không hoạt bát, chỉ yên lặng, thẫn thờ.
———————————————————————————
Em là kết quả của một cuộc hôn nhân sắp đặt. Cha em là một tiến sĩ nguyên cứu về lai tạo gen động vật, còn mẹ là một nghệ sĩ chơi đàn dương cầm. Do sinh khó nên sau khi sinh em ra bà đã trở bệnh nặng, chỉ có thể nằm trên giường hoặc ngồi trên xe lăn mà không thể tiếp tục chơi dương cầm nữa. Bà đã rất buồn nhưng bà không trách em, ngược lại bà còn rất yêu thương em.

Sau khi biết chồng mình có ý định đem cái gái mình ra làm thí nghiệm thì bà đã kịch liệt phản đối, thế là hai người đã cãi nhau rất to. Em vô tình nghe được cuộc cãi nhau ấy, biết được đầu đuôi câu chuyện, em sợ hãi chạy lên phòng rồi khóc lớn. Em phải làm gì bây giờ, nếu em chạy đi thì ông ta giết mẹ em mất.

Em quyết định sẽ đi nói chuyện với cha. Em đồng ý với ông rằng sẽ làm vật thí nghiệm cho ông ta, với điều kiện rằng sẽ không được động vào mẹ em và cho em đi ra ngoài một ngày. Và ông ta đồng ý.
———————————————————————————
Kết thúc hồi ức về những ngày biết được sự thật về người cha đang định đem mình ra thí nghiệm, em cũng đã đưa ra quyết định của bản thân mình.

Bước vào nhà thì cha em đã đợi sẵn. Ông dắt em vào phòng thí nghiệm rồi cho em uống viên thuốc gây mất hết ký ức và bắt đầu chích thuốc mê.

Sau khi tỉnh dậy em đã quên hết tất cả mọi thứ kể gã.
———————————————————————————
Sau khi biết tin con gái mình đã bị chồng mình đem đi làm thí nghiệm thành công thì mẹ em sốc đến nỗi lên cơn đau tim mà qua đời.

Ôi em ơi, điều kiện với cha em cũng thành công cốc rồi. Em muốn mẹ em sống thật tốt, thật khoẻ mạnh nhưng nghe tin con gái mình vất vả sinh ra bị như thế thì người mẹ nào chịu cho nỗi chứ.

Tội cho em, một cô gái tuổi 13 hồn nhiên, ngây thơ, đang chìm đắm trong tình yêu nhưng lại có một cái kết không hạnh phúc.
———————————————————————————
[Hiện tại]

Sanzu nở một nụ cười cay đắng số phận của em sau khi vô thức nhớ lại lần cuối gặp em. Gã thật ngu ngốc khi đã bỏ qua câu nói của em trước khi tạm biệt gã. Gã hối hận lắm, gã đã có thể cứu em sớm hơn.

Em cũng ngốc lắm, biết rằng gã có thể cứu lấy mình nhưng lại không cầu cứu gã, cứu em ra khỏi số phận đau thương này.

"Sao tôi và em đều ngốc như nhau thế, thiên thần nhỏ của tôi ơi?" - Sanzu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro