Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~
Hình như chúng ta quên mất vài nhân vật *gãi đầu* mong mọi người bỏ quên ý nhầm, bỏ qua cho thiếu sót này của Au *cúi đầu*
~~~~
- Em...

Hắn vừa định lên tiếng, lại xuất hiện hai tiếng hét um xùm ở phía sau lưng. Dù là lúc hỗn loạn hay yên bình đều bị tiếng hét đó làm xuýt chút nữa đứng tim

- NHIIIIIIII

- QUÂNNNN

Đồng loạt vang lên nên đã trở thành tạp âm. Nhưng hai cái tai thính kia đã nghe được tên mình liền quay đầu lại nhìn. Quả nhiên đoán không sai, chính là Tuấn Anh và Bảo Linh đang chạy tới với tốc độ ánh sáng. Khẽ nheo mắt, nó liền nhận thức trên tay Bảo Linh ôm cái gì đó chạy đến.

Không kể vũ khí Tuấn Anh vác theo, đó chính là con mèo lai giữ Huyết Miêu và Bạch Miêu. Đứng lên nhìn con mèo kia,nó khẽ hạ giọng

- Anh tôi...sao hai người lại biết?

- Tình cờ chạy ngang thấy hắn đang bị thương,nên hốt đại luôn. Không ngờ nha~

Bảo Linh nhìn con mèo trong tay đang đổ máu,nhếch mắt một chút lại thè lưỡi liếm vết thương kia. Nó giật bắn mình, đang tính giật lại để bảo vệ tính mạng anh nó liền thấy Tuấn Anh ngăn lại

- Yên tâm, Linh chỉ giúp trị thương thôi. Cô ấy yêu mèo hơn là muốn ăn thịt mèo

Cuối cùng cũng giúp cầm máu xong cho Hoàng Thiên. Sau khi giao con mèo lai lại cho nó liền liếc mắt thấy thanh Đoạt Mệnh lại hiên ngang nằm trên lưng nó.

- Cậu...cậu...không lẽ cậu là người của tộc Huyết Miêu?

Bảo Linh run giọng hỏi. Ngay sau đó lập tức cùng Tuấn Anh hoá thân thành sói một nâu một đen mà khẽ quỳ một chân trước, cuối thấp đầu.

- Này này, tui không phân biệt bạn bè đối xử với bạn bè thế này đâu nhá

- Sao không báo sớm để tụi này khỏi vác vũ khí chạy tới chứ

Đành bỏ qua nghi thức cuối đầu trước Huyết Miêu, do đây là mong muốn của nó nên phải chấp nhận. Bảo Linh liền quay sang than thở

- Thôi nào, đến chỗ kia xem tình hình hắn bị phanh thay chưa nào

Vấn đề sau câu nói của nó lại được đặt ra. Nó đang vác Đoạt Mệnh, ai chở nó? Thân hình các thú săn mồi ở đây đều to lớn, có thể hình dung chúng to bằng cả một chiếc xe hơi. Thế là lại xảy ra tranh giành người giữa lúc hỗn loạn nơi chiến trường

- Này này để tôi đưa Nhi đi đi, dù gì là nữ cũng tiện hơn chứ - Linh than thở

- Không, là tôi đưa - hắn kiên định lên tiếng

- Tôi đưa!! - Linh

- Là tôi!! - Hắn

Do Tuấn Anh vác vũ khí vì cứ tưởng đây là nhân vật gan hùm nào đó là cho các mấy vũ khí mình thích cũng mang theo. Bây giờ bỏ lại thì không thể, vác đi thì chúng chỉ tượng trưng. Đành thế chỉ có hai người kia hưng phấn giành phần đưa nó đi

Hắc tuyến dần xuất hiện trên đầu nó. Không khí lại một đợt tràn lan ám khí. Đến khi đó, hắn đành thở dài nhường cho Linh

- Hừ, lần sau không có cửa

- Hừ, lần sau tính tiếp

Thế là cứ ba sói một nhân thú mà lao đi trong màn đêm tĩnh mịch. Mây đen theo gió mà cuồng cuộng kéo đến bao phủ kín cả vùng trời. Ở phía Tây, những con thú còn giữ trong mình tự tôn cũng đã mò đến được hang ổ tên béo kia. Sau một hồi lùng sục toàn bộ khu biệt thự liền lôi tên họ vẹt kia lẫn đồng bọn ra ngoài

Vừa lúc này, nhóm của nó cũng đến. Nó leo xuống xem tình hình. Khi chủ nhân của Đoạt Mệnh chưa yêu cầu hủy diệt, liền không có ai dám chống đối vì họ biết nếu làm thế họ cũng sẽ mất mạng như một trò chơi.

- Ông cũng gan ấy nhỉ, không ngờ tộc của ông lại dũng cảm đứng lên diệt chúng tôi à?

- Mi...mi...nhóc con, ta đây không sợ mi đâu

Đến lúc này vẫn còn tự tin là mình có thể thoát được lên cao giọng mà cãi lại với nó. Xung quanh bắt đầu tiếng gầm gừ hung tợn của từng loài. Nó bỗng cười lớn

- Ông vẫn còn gan ấy chứ nhìn xem ông đang đứng đâu mà còn lớn tiếng như thế?

Sấm chớp bắt đầu đánh xuống các cây xung quanh. Trời sắp mưa. Đưa tay vuốt ve con mèo đang bất tỉnh trên tay, nói

- À, lúc sau thì tôi không kiểm soát được tìm hình đâu vì...

Được một nữa thì nó chợt dừng lại ngửa mặt lên nhìn những hạt mưa đang bắt đầu rơi xuống. Một hạt, hai hạt rồi ba hạt...rồi dần dần lớn

- Đây là mưa máu mà

Phải mưa máu rất kì lạ, chúng khiến cho những sinh vật như bọn họ đều nổi điên liền điên cuồng lao vào cắn xé tên kia khiến hắn thét thất thanh giữa một khoảng trời. Nó thì chỉ đứng một bên mà cười, cũng không quên ngăn hắn lao tới, vì nó nghĩ khi hắn hoàn tâm sẽ lại dốc sức ói hết những thứ hắn nuốt đêm nay cho là dơ bẩn. Haizz thật khổ tâm.

Sau ấy, tất cả đều tản ra và di chuyển về nơi cư trú của mình do nó đã yêu cầu. Nhưng sau đó lại thấy một báo và một....mèo chăng? Đứng tại chỗ cuối chào nó.

- A, Đơn? Vy? Hai người đó à? Không ngờ cũng chạy đến đây.

- Đến theo yêu cầu của các cha già ấy mà haha...

Cứ lên tiếng cho qua như thế. Thiên Vy chỉ cười đứng tại chỗ. Cô là tộc lại giữ mèo và báo nên hiện tại lại một lúc là mèo và cứ khó chịu lại hóa thành báo. Yên tĩnh được vài phút...bụng Đơn Đơn lại phát ra tiếng "ọc ọc" ...

- Ahaha...xin lỗi, đành chào mọi người mà về trước vậy

Thế rồi, ai cũng về nhà nấy nghỉ ngơi. Riêng hắn thì lại có cảm giác kì kì cứ nhìn con mèo trên tay nó mà nheo mắt. Quả không sai, lấy lí do canh chừng anh nó liền đuổi hắn về phòng mà ngủ riêng một mình...

~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này thật không hay lắm... xin lỗi mọi người ●︿● 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro