Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, những vụ tập kích hay ám sát đã tạm ngưng hẳn. Nối tiếp theo đó là những kì thi không ngừng nghỉ, và giờ đây các tộc cùng cười đùa ồn ào xúm lại nói chuyện không ngớt. Vì sao ư? Vì hôm nay là lễ tốt nghiệp của bọn họ mà

- Nè nè, cậu có tính vào công ty nào làm chưa

Tiếng nữ sinh A hỏi mấy cô bạn của mình. Kì thật ở thế giới này không có đại học, chỉ cần tốt nghiệp được mười hai năm khổ luyện là có thể đi làm. Nhưng làm gì thì người ta tự quyết định.

- Chưa biết, nhưng nếu may mắn sẽ được làm ở công ty nhỏ của Sói vương Quân Quân đó nha

- Òa, nếu thế thì may mắn phết

Ở gần đó, có một đám sáu tộc đứng tụm lại không rõ đang làm gì. Lúc này, Sói vương đã hiện đôi tai trên đầu mình để nghe rõ hơn do quá ồn mà nghe được đoạn này đoạn kia

- Nè nè, cô kia tính xin vào chỗ cậu kìa - Đơn Đơn khẽ huýt vai Quân nói với vẻ mặt nữa đùa nữa thật

Một thoáng im lặng vụt qua, Quân bắt điện thoại lên và bắt đầu gọi điện cho quản lý công ty. Ba phút trôi qua, cô nàng bên kia bất hạnh bị từ chối vào công ty của Sói vương.

- Phũ vậy - cả đám đồng thanh

- Ừ - ngắn gọn đầy xúc tích

Bận rộn mãi đến chiều, buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc. Cả đám sau đó lại lôi kéo nhau đi...leo núi (mấy anh chị toàn đi núi). Nó lúc này chợt nhớ đến anh nó có một căn nhà nhỏ ở trên núi liền nắm cổ hắn kéo về nhà hỏi ý kiến Hoàng Thiên.

- Đi leo núi sao? 

Lúc này Hoàng Thiên đã dần khỏi hẳn đang ngồi đọc sách trong thư phòng nhà hắn. Nghe đề nghị của đứa em nhỏ thì không có gì phản đối chỉ hỏi lại cho chắc chắn.

- Vâng, leo núi, nên tụi này tính mượn nhà anh ở tạm

- Được không thành vấn đề. Có điều mấy đứa nhớ cẩn thận, vừa tốt nghiệp xong đấy

Lúc đi xuống mọi người mới phát hiện nhị vị phụ huynh đều ngồi đó,uống trà nói chuyện rôm rả. Thấy con mình xuống thì nói đùa một tiếng

- Ây da hưởng thụ cuộc sống quá ấy nhỉ, quên cả mấy lão già này rồi

Cả đám lặng thinh. Bởi mỗi khi các phụ huynh xuất hiện là lại có chuyện gì đó nghiêm trọng sắp xảy ra. Mà hình như cả đám đoán sai rồi thì phải, làm gì có chuyện nghiêm trọng nào mà mặt mày họ lại tươi rối như thế?

- Này, ta đến chơi, không phải chuyện gì cả không cần làm mặt căng thẳng như thế đâu haha

Thở phào nhẹ nhõm, rồi lại chợt nhớ đến cần chuẩn bị cái gì liền cuốn quýt lôi nhau đi soạn đồ. Riêng nó thì đứng nhìn họ, nghiêng đầu cười cười nhỏ giọng hỏi

- Có phải...đến diện kiến tôi? Thế thì không cần đâu

- Ây đừng hiểu nhầm, chỉ là đến chơi thôi

Nó không nói gì thêm liền đi lên phòng soạn đồ. Khi gần đến ngày đi, Hoàng Thiên mới phát hiện ra mình cũng bị chúng nó lôi đi theo luôn. Đành lắc đầu mà chuẩn bị vài thứ cần thiết.

Tối hôm đó

Sau khi soạn đồ xong thì phòng được chia như sau. Tuấn Anh, Hoàng Thiên, Nhã Đơn và Quân cùng một phòng. Còn Bảo Linh, Thiên Vy và nó ở cùng một phòng. Nó rất vui vẻ ôm chầm lấy hai người họ lắc qua lắc lại, nếu ai không có sức chịu đựng dai dẳng thì đã ngã ngay khi nó bay tới rồi.

Chợt Hoàng Thiên tắt hết đèn ở phòng khách giọng nói vừa nhỏ vừa khẽ như sợ người ngoài nghe được.

- Này, để anh kể chuyện mấy đứa nghe ha....

- Được anh kể đi

Anh kể từ chuyện này đến chuyện khác làm mọi người cười vui vẻ, sau đó chợt dừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ khá lâu lại âm thầm cười trong bóng tối. Lần nữa kể chuyện

- Trong một đêm mưa nọ, tại biệt thự của anh à không giữa rừng gần biệt thự của anh cách đây ba năm đã xảy ra vụ kì lạ lúc giữa đêm. Một đôi trai gái đã lên kế hoạch đi chơi ở núi, họ xin ở nhờ năm ngày. Ngày đầu ở họ không có gì khác thường, đến ngày thứ hai cô gái đột nhiên đổ bệnh kì lạ. Cứ lên cơn sốt liên miên, dù làm cách nào cũng không thể hạ bớt nhiệt độ cơ thể xuống. Đến ngày thứ tư cô gái tự nhiên khỏi hẳn nhưng lại bắt đầu nói mớ và thấy những hình ảnh đầy máu me. Cô gái chợt tỉnh dậy lúc nữa đêm lay người con trai cạnh bên nhưng lay mãi không thấy dậy. Cùng lúc đó, dưới biệt thự lên vang lên mấy tiếng loảng xoảng, cô gái bắt đầu hoảng loạn vội chạy ra ngoài cùng một con dao nhỏ phòng hờ bên người...

Lúc này đám con trai vẫn ngồi nghe chuyện mặc khác còn hờ hững. Vẫn có trường hợp ngoại lệ là Nhã Đơn đã bay qua chỗ Thiên Vy bám chặt cứng, có thể nói là dù có nại thế nào cũng không tách ra được.

Thiên Vy đen mặt, cố sức đạp Nhã Đơn ra chỗ khác, thật mất mặt quá mà. Hai cô còn lại ôm chặt lấy nhau run lập cập. Hắn đưa tay kéo nó lại vỗ vai, nó thì lại thừa thời cơ cắn chặt vai hắn cho đỡ run. Thế là mùi máu cứ thế thoang thoảng xung quanh

Đúng thế, nó cắn hắn chảy máu rồi

- Này, cần cắn mạnh vậy không?

- Haha...xin lỗi, anh Thiên anh kể tiếp đi

Ngẫm nghĩ hồi lâu, anh cười cười bảo

- Phần sau á? Để tối mai rồi kể, khuya rồi ngủ đi mọi người. Dù là mãnh thú cũng cần sức mạnh mà

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro