Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám lủi đi ngủ để sáng mai có đủ sức mà phá.

Sáng hôm sau

Xe đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ bọn nó xuống để chở đến chân núi và...đi về

- Nhi à dậy, em không muốn leo núi nữa à?

Hoàng Thiên đang cật lực lay nó dạy, nhưng lay gần mười phút rồi vẫn không có động tĩnh gì. Đúng lúc cửa phòng mở, hắn đi vào

Đứng trên cao nhìn xuống với muôn ngàn sát khí...mà cũng không xi-nhê gì nó

Hắn cười cười, giơ chân và...đạp nó bay khỏi giường

Tiếng hét chói tai vọng tới, theo đó là vạn câu chửi rủa không ngừng...

- Này, anh có xem tôi là con gái không thế?

Vừa lồm cồm bò dậy vừa chửi, Hoàng Thiên lúc này đã đi kiểm tra những người khác

- Cô là con gái hả?

Hắn nói mặt tỉnh bơ rồi vác balo nó đi xuống tầng dưới

- Vậy anh thích con trai à???

Tiếp đó là một loạt âm thanh "ầm ầm" vang lên. Đã có người té cầu thang

Sau khi khẩu chiến xảy ra, họ cũng leo lên xe và đi đến chân núi. Bác tài xế thả bọn nó xuống xong thì ung dung đi về

- ĐI THÔI !!

Tiếng nó hét vang núi, sau khi đi được mười phút thì không thấy Hoàng Thiên đâu. Cả đám cũng mặc kệ mà đi tiếp (=.=)

Đường lên núi cũng không phải dễ mà cũng chẳng phải khó với bọn nó, nhưng vài lần lại bị thú rừng rượt??? Rồi lại rượt lại thú rừng. Cứ lên đến tối mới đến được nhà của Hoàng Thiên.

- Này, sao anh đi lẹ thế??

Bọn nó nhìn anh đang ngồi ung dung uống trà mà tức muốn sôi máu cả lên.

- Anh cứ nghĩ là chỉ chờ các em một xíu, ai dè lâu vậy. Núi này có cái cầu thang đi thẳng đến biệt thự của anh mà? Mấy đứa không thấy à?

Không gian đột nhiên im lặng rồi sau đó cứ liên tục vang lên tiếng bụp bụp

- Này thì anh không nói sớm để cả bọn chạy tới chạy lui cả ngày trời

- Anh có mưu đồ phải không hả???

Hoàng Thiên bất đắt dĩ phản bác vài câu "Anh không có" nhưng rồi vẫn bị đánh tiếp.

10 phút sau

- Mấy đứa không cần đánh anh mạnh thế chứ, vừa lành vết thương đó

Không ai thèm quan tâm Hoàng Thiên, cả bọn nhau vào nhà bếp làm đồ ăn, đúng là mệt thở không ra hơi mà.

Ăn tối xong, cả đám xúm lại ngồi kể chuyện ma, lại nói cậu chuyện tối hôm qua của anh lại để cuối cùng. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra khác lạ.

Vào giữ đêm, đột nhiên có tiếng gõ cửa, cả bọn khi này đang ở phòng khách vẫn chưa kể xong truyện đột nhiên dừng lại.

- Ai lại gõ cửa vào ban đêm thế này?

Đám con gái đồng thanh, nhưng giọng nói lại vô cùng nhỏ đi. Sau vài phút tiếng gõ cửa lại vang lên, lúc này Hoàng Thiên, Nhã Đơn, Tuấn Anh và hắn đột nhiên nheo mắt...cái mùi này là...

- Tất cả, nằm xuống mau!!

Theo lời vừa dứt cả bọn này úp xuống sàn, liền sau lại có cái gì đó sượt qua cắt nữa ngôi biệt thự đi

- Chúng lại dùng máy cắt gió cắt nhà chúng ta, đúng là chán sống thật mà

Tuấn Anh bất mãn lên tiếng, sau đó biến thân thành sói cùng cả lũ bàn kế hoạch rồi chia ra sau đó

Hắn cùng nó di chuyển để đi phá huỷ cái máy. Tuấn Anh với Linh thì nhận nhiệm vụ đi giết quân tiếp viện, Nhã Đơn lần này được chia riêng, tìm đứa dẫn đầu và cầm chân hắn lại. Thiên Vy ở lại làm mồi nhử, không khó bởi con lai như cô có khả năng trốn khỏi kẻ thù rất cao

- Haiz thật là, ngày nghỉ cũng không yên

Hắn cùng nó sau khi đến được vị trí có máy cắt gió nó liền triệu hồi kiếm một nhát cắt đứt cái máy trong im lặng. Tuấn Anh bên phải Bảo Linh bên trái cứ như thế âm thầm công kích.

Ai cũng làm tốt việc được giao, nhưng không ngờ Nhã Đơn lại quên kế hoạch giữ chân kẻ cầm đầu giúp bọn nó tra hỏi. Thế là...lỡ tay giết luôn hắn.

Cả bọn quay về phía Đơn Đơn đang đứng, tiếng thở dài đồng loạt vang lên. Ây, còn ai để mà tra khảo chứ. Cả đám diệt hết cả rồi còn đâu

Ây đành phải cắm trại luôn vậy. Giữa đêm khuya, bốn người con trai dựng hai lều. Một bên cho mình, bên còn lại cho con gái

Thế là cứ rút vào lều đã dựng mà qua đêm cho đến sáng hôm sau.

- Này, hay đi du lịch biển đi, trên núi thật lộn xộn quá mà

- Ừ thế đi

Lần này Nhã Đơn gọi người đưa máy bay đến chở họ đi thẳng ra biển, đồ đem theo sau

--------oOo--------

Xin lỗi mọi người chap này thật sự ngắn TTvTT chap này au không có ý gì cả, thật xin lỗi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro