Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Lưu ý: hình chỉ mang tính chất minh hoạ)

Ở bãi biển nào đó

- Này, ta đang ở đảo đấy chỉ có cá thôi hà hà

Không cần nói chắc cũng biết là ai đang nhắc đến cá. Hiện tại là buổi tối hôm sau rồi, cả đám đang ngồi nướng cả đống cá khi sáng mới bắt được, không ai có ý kiến trừ Nhã Đơn đang càu nhàu sao chỉ có mỗi cá thôi?

- Đừng than nữa, cá tốt cho não cậu hơn đấy.

- Này, ý cậu là sao đây hả?

Mọi người xúm lại cứ cười khúc khích khiến cái kiên nhẫn của Nhã Đơn tuột xuống âm. Mọi chuyện để phụ huynh giải quyết hết cả rồi nên giờ vẫn còn thời gian tính chuyện hôn lễ cho tụi nhỏ.

- Để anh kể cho nghe một câu chuyện...chuyện kể rằng những hòn đảo xanh thường xuất hiện những hồn ma hay lãng vãng quanh những ngôi biệt thự vì họ cho rằng đó là nơi đã khiến họ chết

- Anh dừng lại ngay, lần nào anh kể chuyện cũng có những điều không may xảy ra cả

- Haha...

Thế là cả nhóm có cuộc đi chơi vui vẻ trọn vẹn. Khi từ biển về, đứa nào so với khô mực nướng thì cũng đều đen hơn cả. Các nhị vị phụ huynh đang nôn nao chờ họ về để cư nhiên có thể tiến hành tiệc mừng chứ, không có nhân vật chính thì chuyện không thể bắt đầu.

Cứ loay hoay suốt hai tháng, lại không ngờ đến ngày kết hôn của nó và hắn nhanh như vậy. Cứ êm xuôi như vậy mà tiến đến hôn nhân thì không phải đời thường. Ngay vào giờ khắc bước lên lễ đường, hắn đã không thấy cô dâu đâu...vì lí dó, mắc két với cái váy cưới.

Trong khi mọi người đang sốt ruột ngoài kia thì nó vẫn giằng co kéo cái váy dài lê thê kia ra khỏi kẹt cửa. Thở dài một hơi, nó giơ tay gọi thanh kiếm Đoạt Mệnh kia ra, một phát cắt ngắn váy rồi ung dung tiến ra lễ đường.

Sau một giây khi hắn thấy bộ váy của nó thì lần lượt ba vạch đen cứ theo tự nhiên kéo dài từ đỉnh đầu xuống. Bộ váy hắn không mướn mà mua đấy!! Trời ạ, lẽ ra phải nên nghe nhị lão mới đúng.

Hắn giờ đây tiếc tiền cũng không giúp được gì, đành chờ lão gia dắt tay nó lên trao cho hắn xong rồi mới nhỏ giọng nói

- Em dạo gần đây không tiếc của à?

Nó cũng ngơ ngác hỏi ngược lại

- Tiếc của ai? Mà phải tiếc cái gì chứ??

Hắn một bên nghe cha sứ nói đến đâu một bên một trật chân té ngã tại chỗ

- Bộ váy này anh mua, không rẻ, với cả vết cắt không tệ nhưng sao em lại cắt nó hở??

Đến lúc này, nó cùng hắn đều đen mặt không ai lên tiếng, đến khi cha sứ hỏi "hai con có đồng ý lấy nhau....không" thì cả hai mới chậm chạp đáp "có" rồi lại rơi vào trầm mặt.

Nó nhéo nhẹ tay hắn, nói là nhẹ nhưng khi hắn xắn tay áo lên thì nó đã bầm tím rồi.

- Sao anh không bảo sớm!!

- Ai mà biết em sẽ manh động chứ

Lúc này nó cũng hắn đã về phòng thay một bộ y phục khác để tiện di chuyển, phía ngoài do những người còn lại xử lí.

Nữa tiếng sau cả đám thấy hắn đi ra, vui vẻ cười cười nói nói một hồi mới hỏi "Nhi đâu rồi?". Hắn im lặng một lúc rồi tỉnh bơ đáp

- Ngủ rồi

Tập thể khách gần đó đồng loạt "..." lần một. Hắn nói tiếp

- Cô ấy bảo lại là "Không có việc gì thì đừng gọi, kể cả xong tiệc thì cứ để chú rể đưa tôi về"

Khách lẫn người nhà đồng loạt "..." lần hai. Đành thế, mọi người vui vẻ ăn tiệc với sau tới sáng hôm sau mới chịu ngưng

(T/g: ta thề, đây là buổi tiệc đầu tiên ta thấy mà nó kéo dài tới ngày hôm sau)

Một thời gian lông bông chơi đùa của tuổi học sinh cũng kết thúc, bây giờ là thời gian của tuổi trẻ đầy sức lao động để tiếp tục...vui đùa nghịch phá...(-_-)

Đêm động phòng ai cũng muốn, nhưng mà trong cái phòng được gắn bảng "không làm phiền" kia lại không hề muốn động phòng. Vì sao à!? Vì trong đó đang hỗn chiến các cuộc chọi đậu phộng, quăng gối liện ghế hỗn tạp không biết đâu là đâu. Phát sinh chuyện thế này không ngoài ý muốn, là nó đùa trước lấy đậu phộng chọi hắn. Không ngờ lực tay dạo này mạnh lên liền ném một hạt đậu phòng làm thủng tường, may mà hắn né được.

Chuyện đáng lẽ dừng lại ở đó nếu nó không nhào tới nói "này,cho em chọi đồ để giải toả mệt nhọc một xíu nha". Hắn không định đồng ý, nó liền lấy tay đè đầu hắn xuống tạo ra một cái gật đầu, thế là thành ra bãi chiến trường không biến nên bắt đầu dọn từ đâu này!!

Hắn né, nó dùng lực chọi. Tấm tường vững chắc sau lưng vinh quang đổ nát, thế là phải chuyển phòng tân hôn. Sau đó do mệt quá mà cả hai liền ngủ quên trời quên đất!

Như đã nói thời gian lao động cũng không khác gì tuổi học sinh thích chơi đùa, cả đám loi nhoi này vừa làm vừa chơi khiến các phụ huynh lo được lo mất.

Vài tháng kế, cái nhà ồn ào này lại nhận tin, Nhi mang thai rồi (lâu quá không sử dụng tên nó chắc mọi người quên rồi)

Ầm ĩ một phen liền xúm nhau đặt tên cho đứa nhỏ, tên lần này lại không lấy theo họ cha hay mẹ, mà lại lấy theo cái tên của dòng tộc, Huyết Nguyệt

Cả đại gia đình đều không phản đối, họ cứ vậy nuôi dưỡng nó đến ngày sinh. Không ngày nào được yên, kể cả ngày này, ngoài hành lang là cả đám đang loạn ngôn bình luận, tưởng tượng, lo lắng...cái nào cũng xuất hiện. Đến một tiếng sau, nó cùng con được đẩy ra, cái đám loi nhoi vẫn không ngừng bình luận được.

Cho đến bây giờ, nó mỉm cười thầm nói khẽ một câu không ai nghe được

" Đây mới là hạnh phúc"

--------Hoàn Văn--------

Hoàn thì hoàn :)) cơ mà còn phiên ngoại, chờ nha!! Chờ đợi là hạnh phúc ^_^ --Reviil--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro