Náo Loạn Lãnh Thổ Của "Kẻ Săn Mồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------

Chap trước quên giới thiệu mọi người Thiên Vy là bộ tộc gì

Vy Vy cùng bộ tộc với Hoàng Thiên,nó (tộc mèo) Vy Vy luôn cưng tiểu Miêu như em gái ruột mặt dù nó là con mèo duy nhất trong tộc có bộ lông màu đỏ

------------------------------------

- Cửa khoá?? - Mọi người đều đồng thanh quay đầu lại nhìn

Phải, cửa luôn mở toang khi nãy giờ đã đóng chặt. Bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh đã biến mất từ khi nào. Camera bị phá hỏng không một chút tiếng động.

- Kẻ phá hoại này cũng tài tình thật - Tiểu Đơn cười một cái,rồi đi lại chỗ cô vợ tương lai của mình (giữ vợ vậy??)

- Anh nhìn thấy không??- nó ghé tai hỏi nhỏ Thiên mắt cũng nhìn quan sát xung quanh

- Thấy rồi, em tốt nhất đừng đi đâu xa. Có manh động, chém - Thiên giờ nãy vẫn giở giọng đùa giỡn để chọc nó

Hắn lúc này vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, đi lại đứng cạnh nó...người hắn bắt đầu có ám khí.Thiên vẫn không nói gì chỉ từ từ đeo găng tay, cười một cách nham hiểm.

Bên chỗ Tiểu Đơn. Thiên Vy đang cố đạp tên đeo bám nào đó ra xa mình. Cô cũng tự bảo vệ được mình mà ai cần tên đó dai như đĩa đi loanh quanh như đu quay kia

- Tránh ra tên kia, cậu làm tôi ngứa mắt rồi đấy

- Tôi đang suy nghĩ thôi, nhưng mà cô cũng cản trở tôi kìa

- Cản trở?

- Phải, cô làm cản trở suy nghĩ của tôi rồi

- ...

Các lão đại vẫn trong tình trạng gặp mặt là tám, đang ngồi uống trà ăn bánh và cười vui vẻ phòng bên cạnh, hoàn toàn không biết gì về vụ đang diễn ra kia

- Anh đi đâu nãy giờ vậy?- nó giẫm chân hắn một cái cực mạnh

- Tôi đi đâu kệ tôi, cô là vợ tôi mà quản à? - hắn hừ lạnh nhìn nó trả lời

- Anh..!!! Tôi nguyền anh cả đời không vợ.!!! Hừ..

- Haha hai đứa thôi đi, lúc này còn cãi được. Anh đi chuẩn bị đây. Nhóc con bảo vệ em tôi cho tốt vào

Nói xong, Thiên vác một cái balo chuẩn bị ở đâu đó đi khuất trong đám đông. Đột nhiên có giọng nói từ đâu truyền đến.

- Chào mọi người

- Cái giọng này quen quen vậy - nó khẽ kéo tay hắn nói nhỏ

- Hừm dễ đoán thế mà...dù tên đó đã dùng máy biến giọng - hắn hừ lạnh

Trên màn hình đột nhiên xuất hiện ảnh một người...không ai khác là tên M.C khi nãy. Tên đó đang nở nụ cười một cách quái lạ

- Mọi người có biết tại sao tôi lại làm thế này chứ? - Tên đó cười lớn - Vì do các người..những kẻ săn mồi luôn giữ cho mình những kế để săn bắt chúng tôi..làm gia đình tôi tan nát..hahahaa...

Mọi người lại ầm ĩ xôn xao. Hắn hừ lạnh lên giọng nói

- Thì đã sao nào? Đó là qui luật của tự nhiên. Thế ông định bắt chúng tôi ăn cỏ để sống à?

- Ngươi..!! - Tên đó tức đỏ mặt thốt lên - Không nói nhiều nữa, giải quyết với các ngươi đều sẽ bằng vũ lực

Vừa dứt câu, trên các lan can lầu một đều xuất hiện các khẩu súng liên thanh chỉ chờ lệnh để bắn. Mọi người xung quanh đều bật cười cho rằng tên này ngốc thế là tận cùng. Tên đó cho rằng những khẩu súng ấy có thể giết được họ? Trong khi họ đều là những tộc có nhiều quỷ kế nhất? Thật nực cười

Tên đó ấn nút cho các khẩu súng hoạt động, chúng bắn liên tục vào đám người phía dưới nhưng hầu hết đều không trúng do họ quá nhanh nhẹn đã né được. Sói nhà ta cũng không ngoại lệ, vừa tránh được vừa lôi theo Tiểu Miêu tránh theo...thật phi thường.

- Này, đừng lôi tôi chứ, chóng mặt chết đi được. Hừ tôi cũng tự né được mà

- Cô nghĩ cô có khả năng...- hắn chưa nói hết câu, nó đã bị đạn bắn trúng ngay vai phải

Nó mở to mắt, có mộ cảm giác nhói ở vai truyền thẳng lên đại não. Khẽ nhìn xuống, nó thấy một chất lỏng đỏ nhầy chảy ra...hình như nó bị bắn trúng rồi

- Này...này cô có sao không??? Đừng lo tôi sẽ cầm máu cho cô - hắn đang cố chặn máu chảy ra từ vai nó. Còn nó thì dần ngất đi

Hoàng Thiên lẩn ở một góc khuất cũng đã thấy nó gặp nguy hiểm, liền chuyển kế hoạch sang ám sát. Trong lòng anh hiện giờ rất khó chịu, muốn xuống đó giúp đỡ nó nhưng không được, đành phải nhờ tên đó giúp thôi. Thầm nghĩ rồi nhanh chóng đi mất, để lại sau lưng những cảnh hỗn độn khó tả

-----------------------------------------

Sorry mọi người ^^" trể chap dài hạn quá mức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro