Thiên Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ 7

Cuối cùng cũng đến buổi tiệc gì đấy mà cha hắn nói. Hắn đã chuẩn bị xong từ sớm, còn nó thì vẫn loay hoay 3 tiếng đồng hồ vẫn không xong.

Bật máy tính, liên lạc với Đơn Đơn....

- Chào, anh không chuẩn bị hay sao mà vẫn có thời gian gọi cho tôi thế

- Dư thời gian tận 3 tiếng trước

Phải, từ 3 tiếng trước hắn đã rỗi thời gian chờ nó...nhưng tận 3 tiếng sau vẫn không xong

- Thế à, tôi cũng dư, mà này, anh biết tối nay là tiệc gì của mấy ông ấy không??

- Không

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Nó cũng vừa xong chạy xuống với bộ đầm đỏ ôm sát cơ thể.

- Này, tôi thấy cái này hình như ngắn quá...- nó vừa nói vừa cố kéo cái đầm dài thêm tí nữa

Do là đầm ôm nên không có dây áo. Bộ cánh này do hắn tự chọn trước đó và yêu cầu nó mặc. Và giờ thì..

- Này, lấy áo khoác vào..nhìn không được tí nào

Hắn chỉ muốn,hắn nhìn là đủ rồi..không cần đến người khác nhìn đâu

- Con heo nhà ành hành tôi chưa đủ à? Hừ đợi đấy

Sau khi quản gia đưa nó áo khoác,hắn liền đẩy nó lẽne và phóng đi cấp-tốc

Tại nơi tổ chức tiệc

- Sao các con đến trễ vậy - trên mặt ba hắn cười cười nhưng thật sự hắn với ba hắn đang đối đáp bằng ánh mắt

"Cô ấy chuẩn bị tận 3 tiếng...cha nên thông cảm" - hắn bất đắt dĩ lắc đầu

"Cái gì tận 3 tiếng? Do con bé hay do con đây?" - cha hắn nghi hoặc hỏi ngầm

"...không biết,cho qua" - hắn đánh ánh mắt đi nơi khác

- Haha thôi con không cần giải thích, ta hiểu mà

Cha hắn cười lớn rồi đi vào. Hắn kéo nó đến chỗ Nhã Đơn. Lúc này Tiểu Đơn đang mờ mắt với đồ ăn...

(Thật sai lầm...khi cho Đơn Đơn là báo vương...)

- Này, cậu cũng ở đấy hả? Mà nè cậu tính ăn cả cái bàn này sao??

- Ừ tớ tính thế..

Đơn Đơn cười hiền một cái rồi đi lấy đĩa...quên mất lý do tại sao mình lại có mặt ở đây

Nụ cười méo mó trên mặt của những người xung quanh. Ai mà không biết Bạch công tử là người nghiện ăn chứ..mà ăn kiểu gì cũng không thấy mập lên gì cả

- Này, quên mục đích cậu đến đây rồi sao? - hắn nhếch môi cười

- Tất nhiên không quên,nhưng có cái thu hút tôi nhiều hơn vấn đề chính - Đơn Đơn cũng cười cười đâp trả

- A anh trai..anh cũng đến sao vui thật - tiếng Mèo lăng xăn

Nó đang chán và đi xung quanh thì đụng trúng một người suýt ngã. May thay đã có người đưa tay đỡ nó.

- Ừ anh phải đến để bảo vệ nhóc nữa chứ

Anh nó như một cái tủ lạnh trừ nó thì ai cũng phải chịu một cơm gió từ kỉ băng hà thôi đến...và hiện tại anh đang cười với nó

...(-_-)........thêm 1 tiếng trôi qua.....(-_-)...

- Chào các quý ông quý bà chắc mọi người hôm nay ai cũng biết bữa tiệc này nhằm tổ chức cho Bạch công tử-người thừa hưởng tập đoàn rồi nhỉ? Vâng bây giờ sẽ bắt đầu.....(ôi dài -_-)...

Nó đang kéo khẽ áo anh nó...hắn thì nó bỏ lơ đi cả tiếng trước mất rồi

- Anh này, ông ta nói lộn xộn dài dòng quá đi mất....đúng là vẹt mà

- Ừ ừ..- anh khẽ xoa đầu nó rồi tiếp tục nhìn đông nhìn tây phòng thủ

- Mời Bạch công tử..à xin lỗi quý vị,Bạch công tử vẫn đang ăn nên quý vị thông cảm nhé. Mời lão Bạch (^~^) lên phát biểu

- Chào mọi người, hôm nay tôi xin giới thiệu là con trai tôi - Bạch Nhã Đơn - sẽ đính hôn với tiểu thư Thiên Vy

-----------------------------

Thiên Vy là cô gái lần trước đi đụng trúng Đơn Đơn ấy (tung bông)

Tiểu thư nhà họ Thiên với chức vị cao hiền...và là hủ nữ (là người thích những cặp nam nam yêu nhau). Đừng chọc chị ấy, một khi đã tức giận mọi thứ xung quanh sẽ... (^_^)

--------------------------------

- Chào mọi người, như đã biết danh tính tôi, tôi cũng không dài dòng. Một khi của tôi,thì sẽ không có phần của kẻ khác trong đó. Xin hết

Vy Vy nói xong mặt lạnh tanh đi xuống và sau đó là

- Cha à , "con heo" ấy đâu rồi đừng nói anh ta bội thực rồi ngủm nơi nào luôn rồi đấy

- Kia kìa - Cha Thiên Vy chỉ thẳng tới bàn ăn đang chứa "con heo" ấy

Thiên Vy ôm một cái túi nhỏ đi đến cạnh Đơn Đơn vẫn đang ăn. Cơ mặt co giật mà lên tiếng

- Anh ăn xong chưa thế?

- Chưa

- Về rồi ăn nữa....không thì..- Thiên Vy nở một nụ cười mang đầy sát khí

- Ừ thì đi về

Đơn Đơn cảm nhận được nguy hiểm liền bỏ đồ ăn xuống, lau tay rồi đi về. Không phải khi ăn là không để ý. Khi nãy Nhã Đơn đã sốc đến mức mém phun hết đồ ăn ra ngoài nhưng phải cố nén lại. Nhưng khi được cha mình nói nhỏ điều gì đó thì đã không dám cãi lời Thiên Vy nên vội đi về

Mọi người nhìn một màn ngắn gọn ấy thì buồn cười nhưng cũng không tránh khỏi sát khí đang bao vây căn phòng này

- Này, cửa khoá là thế nào vậy?

Đơn Đơn lên tiếng. Lập tức tất cả đều căn thẳng. Cửa khi nãy tất cả đều mở, tại sao giờ lại khoá?? Có ai thấy bảo vệ đóng lại đâu....

------------------------------

(Còn tiếp) :)

Năm mới vui vẻ nhé mọi người :) sr vì đã update chap quá lâu ^^ tks vì mọi người luôn ủng hộ mình :3 yêu mọi người rất nhiều =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro