Săn mồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó

King koong...!!! King koong - tiếng chuông cửa nhà hắn vang lên

- Xin hỏi là ai đấy ạh? - Ông quản gia cất tiếng qua màn hình gắn ở cửa

- A....cháu...Quân bảo cháu đến...- Mèo ngập ngừng lên tiếng

- A được rồi cháu đợi một chút- Ông tắt máy và mở cửa

- Cháu vào đi - Cửa đã mở và Mèo nhỏ vẫn ngẩn tò te trước căn biệt thự
Từ ngoài cổng vào là một khuôn viên với rất nhiều hoa...và đặc biệt là có cây trái nữa!! Đi thẳng vào trong là căn biệt thự được thiết kế theo kiến trúc hiện đại. Sàn gỗ chính góc, chính giữa là một cái sảnh lớn với ánh đèn vàng. Mèo ta đang thích thú nhìn quanh thì 1 giọng lạnh lẽo cất lên:

- Tối nay ở đây, quản gia sẽ hướng dẫn cho cô phòng, tôi đi có việc -nói xong hắn bước ra cửa và đi một mạch

( lí do vì sao Mèo đồng ý chuyển qua là vì ko còn chỗ đi và nghĩ sẽ có nhiều đồ ăn mà còn miễn phí thì không còn gì bằng)

- Bác, bác cho con biết phòng con đi ạ- Mèo hí hửng ngoe nguẩy đuôi liên tục

- Được rồi con theo ta -Bác quản gia bước lên cầu thang...đi được 2 tầng và rẽ tay phải có 2 căn phòng nằm đối diện nhau. 1 bên cửa mang một màu hồng nhạt dễ thương và còn lại là 1 màu trắng lạnh lẽo

- Phòng con là cửa màu hồng, có gì cần cứ gọi bác - Bác cười hiền hậu và đi xuống nhà làm việc tiếp

*** Bên kia khu rừng khá xa biệt thự nhà hắn ***

- Chuẩn bị đủ rồi thưa Sói ca - Tuấn Anh lên tiếng

- Phía bên kia có vẻ lực lượng không nhiều nhưng chất lượng thì xem lại - Bảo Linh lên tiếng

- Tốt thế bắt đầu- hắn vừa nói xong, 3 người đều hoá thành sói. Một con mang màu đen đầy huyền bí với đôi mắt xanh (Tuấn Anh) . Màu nâu của sự tẻ nhạt khi những đối thủ không tầm cỡ và đôi mắt màu hổ phách (Bảo Linh). Cuối cùng là màu trắng với sự lạnh lẽo của màn đêm...đôi mắt rực lửa như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi (là hắn)

- Game Star - giọng nói vang lên là lúc trò chơi đêm nay chính thức bắt đầu
3 con sói lao nhanh về phía trước, bên kia cũng dần ồn ào lên...rất nhiều con hổ và loài vật săn mồi khác đều dồn về tấn công 3 người họ. Những tiếng cấu xé trong đêm, tiếng gào, thét dữ dội khi gục xuống của kẻ thù. Kết thúc trận đấu thì bên phía kia chỉ còn vài ba con đã bị thương đành rút về. Phía hắn cũng bị thương nhưng không đến mức nghiêm trọng, thấy bên kia đã rút quân, đành quay về lại nhà (ai về nhà nấy tự xử lí vết thương)

1 bóng đen ngồi trên cành cây cao đã quan sát tất cả cuộc chiến....mỉm cười và chạy về nhà với tốc độ kinh hoàng...

*** Tại nhà hắn ***

Hắn bước vào với hơi thở nặng mùi máu. Trong nhà không bật đèn, hắn cũng chẳng thèm mở nhưng vừa bước vào hắn đã cảm thấy có người đang nhìn mình chăm chú từ một góc tối

- Ai? - hắn gằng giọng

Đèn mở- Mèo nhỏ đem hộp y tế lại sofa kéo hắn ngồi xuống

- Bị thương lắm thế- Vừa hỏi vừa bôi thuốc

- Sao cô biết- hắn nhìn con Mèo đang cắm cuối băng vết thương

"Nhóc con sao giờ vẫn thức nhỉ? Hư quá"

- Thì chuyện của tôi - hoàn thành xong việc của mình Mèo dọn dẹp và trả lời 1 cách thản nhiên

- Thôi cô mau đi ngủ cho tôi nhờ - hắn xua tay

- Xí biết thế không đi...- nhận ra mình hơi lố đành sửa lại-không chờ về rồi

-Hừm không cần cô quan tâm, đi mau-hắn giục

Mèo nhỏ nhanh chân chạy lên lầu không quên trêu hắn xong mới chịu về phòng

"Aiz!! Con nhóc này"

~~~ 7h kém 5 phút ~~~

- Ahhhhhhh trễ rồi trễ rồi - Tiểu Miêu chạy 1 mạch đi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng cấp tốc và phóng thẳng đến trường

(Từ nay Mèo nhỏ được gọi là Tiểu Miêu nhé)

Đến trường (=~=")

- Ơ sao lại không có người thế này- Tiểu Miêu liền chạy phòng bảo vệ hỏi cho ra chuyện

- Bác ơi!!!! Sao hôm nay không có người nào đi học vậy bác??

Tâm trạng ngạc nhiên,ngơ ngác và cuối cùng là phì cười

- Cháu không biết gì àh? Hôm qua có cuộc tấn công nên đã cho nghỉ 3 ngày rồi - Bác bảo vệ cười hiền

- Vậy ạ..cám ơn bác- nói rồi cuối đầu và chạy về nhà mà trong đầu ngẫm nghĩ
"Hèn gì cái tên chết tiệt kia không vội,quê thật aaaaaaaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro