Nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rầm*
Cánh cửa bị mở tung mạnh nhất có thể
- Cái tên Sói già chết tiệc kia, mau ra đây cho ta hỏi tội này
(Sao giống bá vương hơn là người ở cùng nhà người khác vậy; Miêu: kệ ta, ngươi muốn bị chảy máu hay có bàn cờ caro trên mặt không? ;...*im lặng kéo dài)
Hắn chậm rãi bước từ phòng ngủ bước xuống. Đi chậm rãi từng bước một...từng bước một...Đôi mắt xám lạnh lùng quét khắp nhà
- Tên kia, tại sao không ngăn ta lại trong khi ngươi biết hôm nay à đến tận 3 ngày sau mới đến trường vậy hả????- Tiểu Miêu nói khi vừa nhìn thấy hắn bước xuống
Hắn nhìn con mèo nhỏ của hắn một hồi lâu....thì ra cái giọng dám gọi hắn là  sói già là nhóc...em gan nhỉ
- Không phải ai chạy đi như tốc độ ánh sáng để người khác không kịp lên tiếng à? - hắn nói 1 cách bình thản
- Thì...thì... - hết đường cải
- Thì sao? - hắn đang cười thầm trong bụng
- Tôi không cải với anh nữa, hứ
Tiểu Miêu tức tối chạy vào bếp và bắt đầu chiến dịch tàn phá thực phẩm. Bắt chảo,đổ dầu,bật lửa....Đang làm thì con mèo nhỏ ấy khựng lại, quay đầu chạy lại mở tử lạnh
Ngăn đá: Nước đá, kem, thịt bò đông lạnh,...
Ngăn thường: rau,củ,quả,nước,rượu..,nói chung nó là 1 thành phần hỗn loạn trong cái tủ lạnh nhà hắn...(nói thế chứ được xếp ngăn nắp lắm) nhưng thế tại sao lại không có một con cá nào ở trong đó thế này
- Này, nhà anh không có cá sao?? - Tiểu Miêu hỏi gấp rút..vì chảo dầu đang dần nóng lên
- Không - hắn bình tĩnh đáp
Câu trả lời khiến mèo ta ức lắm,ghét lắm bèn chạy đi lấy thịt bò, rau làm món khác...nhưng chưa đầy 5 phút sau thì
- Này thịt sao lại cắt to thế này?
- Rau sắc nhỏ lại, đừng có mà dài quá
- Để nghiêng củ hành lại mà sắc chứ
- Cẩn thận đi, trúng tay chảy máu thì tự mà chịu đấy
-.....
-.....
-....
Không biết từ lúc nào hắn đã đứng đằng sau hướng dẫn,bắt lỗi, chỉ đạo cho Tiểu Miêu. Còn về phần Tiểu Miêu thì giật mình nên răm rắp nghe theo không trái 1 lời. Sau 1 lúc chỉ đạo từng milimet thì hắn quay lại bàn, giở cuốn sách ra đọc...còn Tiểu Miêu kia thì đứng chờ thịt và vài món khác
- Sắp khét rồi còn đợi cho nó nổ sao? - hắn cất giọng thờ ơ nói
Giật mình nên liền với tay tắt bếp, quay sang hắn nói:
- Anh...ai mượn anh nói chứ, tôi cũng định tắt rồi - Tiểu Miêu lên giọng cái bướng
Hắn không nói gì, quay sang ra hiệu cho vài người giúp việc dọn đồ ăn ra bàn và chậm chậm ăn. Ai đó đang tức điên lên, liên hùng hổ ngồi xuống, gắp lấy gắp để thức ăn bỏ vào miệng và nhai
Do lúc nãy vô tư sắc rất rất là nhiều thịt bò nên ai kia thấy hối hận. Đang ăn thì bị sặc và ho liên hồi
- Uống nước đi - hắn đẩy ly nước sang Tiểu Miêu
Ly nước hết sạch trong vòng 1 phút
- Ặc mém chết, hên thật mà
Hắn im lặng ngồi nhìn nó ăn tiếp phần thịt còn lại. Sau gần 1 tiếng sau....
- Tôi...Tôi ăn không nổi nữa - nói xong thì nằm ập mặt xuống bàn (cứ xem như là ngất xíu trong giây lát đi)
Hắn lặng lẽ bế Tiểu Miêu lên phòng. Bước từng bước chậm rãi như sợ mèo nhỏ bị đánh thức, trong đầu lại 1 ý nghĩ khác "Em thế này cần phải huấn luyện thêm để sau còn tự vệ đi nhóc con à"
Hắn mở cái cửa màu hồng xen lẫn trắng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, bước lại giường, nhẹ nhàng đặc nó xuống...Sau khi đắp chăn cho mèo nhỏ hắn liền quay về phòng và lên kế hoạch huấn luyện lẫn tiêu diệt kẻ thù sắp tới...

-----Dãy phân cách sáng ngày hôm sau-----
- Ôi ối cái bụng của tôi...- vừa đưa tay xoa bụng vừa rên rĩ. Tiểu Miêu hồi tưởng lại cảnh tượng dĩa thịt bò chất cao gần bằng núi ngày hôm qua mà xanh mặt liền chạy vội vàng phòng tắm, tát nước lạnh liên tục
~~~> Phòng đối diện <~~~
Hắn đã dậy từ sớm (vâng và hiện tại là 9h30'32 giây) tay lật giở các hồ sơ khác nhau...bao gồm cả con mồi. Dừng lại một lát, hắn với tay lấy điện thoại gọi cho Tuấn Anh....
Tút....tút....cạch
- Alo - bên kia trả lời khá nhanh
- Ngày mai cậu với Bảo Linh mang đầy đủ các loại vũ khí khác nhau (tất nhiên là mỗi loại 1 thứ thôi) qua đây
-....(im lặng 1 hồi)....không phải 1 cây súng thôi là đủ rồi sao? Cần gì nhiều vậy?
- Cho con mèo đỏ tập - thờ ơ như ly bơ mà cất giọng
- Ây cậu....- chưa nói hết câu bên ki đã tắt máy. Tuấn Anh ngồi trong phòng đơ toàn tập...cậu chưa hỏi xong nữa mà sao mà phũ thế chứ (phũ nhẹ đó anh 2)
Sau 1 hồi vò đầu bức lông (cho trụi hết đi) Tuấn Anh bèn gọi cho Bảo Linh kể lại và đi chuẩn bị số vũ khí được (bị) yêu cầu. Bên Bảo Linh thì....:
- Ối, Nhi học sử dụng vũ khí á? Hay hay...cậu chuẩn bị đi tôi lo phần khác vậy hahahaha...- Bảo Linh cười lớn cúp điện thoại rụp 1 cái
Bên Tuấn Anh tiếp tục đơ. Ơ hay sao ai cũng bắt mình làm và bỏ mình 1 mình thế này...mình đâu phải bảo mẫu của bọn họ. Đấu tranh tư tưởng khá lâu, Tuấn Anh mới chịu đi thi hành nhiệm vụ vừa lắc đầu ngao ngán
(ăn ở thế nào vậy T.A ; *khóc ròng* tại sao tui khổ thế, tui nhớ tui tích đức rồi mà ; *cười* tại ta tước đức ngươi đi rồi *nói xong bỏ chạy*....)
Và số vũ khí đã được chuẩn bị xong...chỉ còn chờ lệnh để di chuyển sang nhà hắn và sáng mai
----------------------------------------------
T/G nó nông cạn từ ngữ, có gì viết sai hay chỗ nào đó không hay mấy bạn cứ bình luận cho mình sửa sai. Cám ơn các bạn nhiều lắm *cuối đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro