Chỉ là...diễn tập??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....
'Cốc cốc'
- Tiểu Nhi...thiếu gia cho gọi con đấy - bác quản gia nhỏ giọng gọi



'Rầm'
Tiếng động long giường lở sàn vang lên, Tiểu Miêu quang minh chính đại rơi từ trên giường xuống. Gương mặt xinh xắn đáp thẳng xuống sàn, tứ chi dang theo tứ phía.

- AAAAAA....đau quá

Sau tiếng la thì mèo nhỏ chạy ào vào phòng tắm xem xét gương mặt mình tỉ mỉ mới đánh răng rửa mặt. Phía ngoài bác quản gia kiên nhẫn đợi Tiêu Miêu vscn xong mới quay gót đi xuống dưới lầu.

- Này, anh kêu tui chuyện gì đấy?

- Theo tôi, không nói nhiều

Nói rồi hắn đi ra ngoài sân trước. Tiểu Miêu cứ đứng đó nhìn theo....sau đó sực tỉnh và chạy theo sau hắn
Ra đến sân sau, nó thấy Tuấn Anh và Bảo Linh cũng ở đó

- Nhiiii ơi, tui nhớ bà quá đi..!!!

Bảo Linh chợt bay tới ôm chầm nó làm nó phản xạ theo đưa tay ôm chầm lấy Linh

- A,a tui cũng nhớ bà. Mà sao hôm nay 2 người đến đây vậy?

Nó hỏi, không để ý có người mặt lạnh tanh, người thì mặt đen lại từ từ và người thì cứ tủm tỉm cười

- Để luyện tập cho cậu ấy mà...Tập săn mồi

Nói rồi Linh vẫn đứng đó cười. Nó thì đứng đơ ở đó...
1s..,2s..,3s..,

- Săn mồi..!!? Là bắt cá sao. Được đó mau tập thôi

Vừa kết thúc câu nói cũng là vừa có tiếng té ngã của 3 người kia

Tuấn Anh:"Cô ta nghỉ đây là tập đi săn cá cho cô ta à??"

Hắn:"Chỉ có vài năm mà em ngốc thế này sao??"

Linh:"Săn cá mà cần dùng súng sao????"

- Không phải đâu haha...thôi tập trước đi đã

Linh cười và đưa có nó khẩu súng,trọng lượng khá nhẹ để nó có thể cầm được. Nó nhìn khẩu súng,hỏi:

- Thế tớ bắn gì bây giờ? Ở đây đâu có cá

Hắn từ đâu tiến lại Tuấn Anh,ép cậu ta vào cây đằng sau và đặt quả táo lên đầu Anh.

- Đây là mục tiêu của cô, trúng quả táo thì cậu ta sống, còn trượt thì cậu ta chết

Tuấn Anh và nó nghe xong thì xanh mặt

- Này,..cô ấy mới tập...tại sao lấy tôi ra làm mục tiêu chứ. Lỡ cô ấy bắn trượt thì..thì

- Thì cậu chết

Hắn lạnh nhạt lên tiếng rồi lùi xa Tuấn Anh tâm 5m

- Tôi...Tôi tôi không làm đâu, tôi sợ
Nó rung rẩy định trả lại súng cho Linh thì

- Không làm thì mấy con Sói kia sẽ ăn thịt cô hoặc cô sẽ làm mồi cho cá

Hắn liếc mắt về phía nó, rồi lặng lẽ liếc mắt về phía ông quản gia đang lôi lôi kéo kéo cái chuồng to đùng chứa hơn 10 con sói ra.

Nó nhìn theo ánh mắt hắn,rung rẩy toàn tập. Nó đành bước lại vị trí hắn đã đánh dấu sẵn,tay vẫn còn rung rẫy giơ súng lên. Bên kia, Tuấn Anh đã đổ đầy mồ hôi lạnh, mặt xanh như lá chuối, nhắm chặt mắt chờ chết

' Pằng '

Sau tiếng đạn bắn,Tuấn Anh giật mình kiểm tra lại người "May quá,chưa chết"

---Tua lại lúc bắn---
Nó nhắm chặt mắt lại dịch tay bóp cò súng. Viên đạn nhanh chóng bay đến chỗ Tuấn Anh. May thay nó xượt qua tóc cậu ta,ghim thẳng vào thân cây phía sau...và cậu ta may mắn thoát chết lần 1
---Kết thúc tua lại---

- Chưa trúng,bắn lại - Hắn nhìn viên đạn ở cây và cất tiếng

- Cái gì chứ, tôi bắn thế..là đã lấy hết can đảm rồi đó..!!! - Nó ỉu xìu ngồi bệt xuống đất

- Chưa được đâu, cậu phải bắn đến khi nào trúng quả táo đó mới được. Cho dù trúng cậu ta - Linh cười cười nhìn về phía Tuấn Anh đang kiểm tra lại mình

Nó ngẫm ngẫm...nghĩ nghĩ:
- Này, tôi làm thế thì được cái gì chứ, không may tôi lại giết người nữa thì sao?

- Trúng thì được ăn cá bao nhiêu tuỳ thích,trượt thì cậu ta chết + Linh sẽ là người thế chỗ - Hắn nhàn nhạ ngồi uống nước và trả lời câu hổ của nó. Linh đứng cánh nó vẫn giữ nụ cười:

- Tui tin bà sẽ không để tui làm người thay thế hắn ta đâu ha

-...à..ừ...- Nó cười gượng tiếp tục đưa súng lên

Vẫn là động tác nhắm chặt mắt mà bắn. Hắn nheo mắt:

- Mở mắt ra

Nó giật mình choàng mở mắt cùng lúc đó tay của nó đã kéo cò súng

'Bụp'

Tuấn Anh mở to mắt, nhìn chằm chằm về phía nó, tim đập liên hồi.."Cô ta...bắn trúng..trúng rồi sao? Sao mình lại không cảm thấy gì hết vậy nè"

- Tốt - Hắn nhếch môi

- Haha tui biết bà làm được -Linh cười lớn kéo 2 cái hồn của 2 người kia nhập về

- Hah...ahahaha...thoát chết rồi...!! - Tuấn Anh mừng như tết đến chạy lung tung

"Phù, hên quá đi mất" - Nó ngồi bệt xuống cỏ, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán xuống

- Được rồi, nghĩ một chút rồi tiếp tục luyện tập cái khác

Ông quản gia đưa cho mỗi người 1 chai nước lạnh,chuẩn bị đủ ghế để ở chỗ hắn đang ngồi. Xong, ông lại đứng cạch mấy con sói

Sau 15 phút nghỉ ngơi

- Cô..!! Đứng ra vạch khi nãy đi - Hắn ra lệnh

Nó ngơ ngác làm theo

- Hoá thành mèo đi

Vẫn nghe và làm theo

- Quản gia mở cửa chuồng sói

'Cạch' cửa chuồng sói mở, các con sói đen điên cuồng lao về phía nó. Nó chết trân

- Đây là bài tập chạy. Chạy nhanh thì sống, chậm thì chết...10 vòng sân nhà
Nó - 1 con mèo nhỏ lông đen tuyền nghe như thế liên quay đầu chạy thục mạng khỏi đám sói đang rượt theo sau

1 vòng....

- Cố lên Nhiii ơi, tui biết bà làm được mà - Tiếng Linh la hét náo nhiệt

2 vòng

- Cố lên, tui ủng hộ bà đến cùng - Vẫn là Linh hò hét

5 vòng...

- Cố...Lên...tui sẽ cổ vũ...cho bà - Linh vừa hét vừa uống nước

7 vòng...

- Cố...Lên...Nhi ơi....- Linh sắp tơi tả cổ họng hét không nổi nữa

9 vòng...

Linh không thể hét nữa đành nói nhỏ "Cố lên,sắp được rồi"

Vòng cuối cùng

"Sắp được rồi...hộc..hộc...1 chút nữa thôi" - Nó chạy...nhìn thấy vạch trắng dài trước mắt mà vui mừng...Bỗng...

'Oạch' - Nó té, chân nó đã rã rời không đứng dậy được. Nó bất tỉnh luôn
Hắn thấy thế, ra hiểu bảo quản gia kéo lũ sói đen nhốt lại. Hắn thì nhanh chóng cứu nó khỏi nguy hiểm, sau đó đi vào nhà

Tuấn Anh và Bảo Linh được 1 phen hồn bay phách lạc nay đã trở về, cười cười đi theo sau hắn vào nhà

---------Mong m.n ủng hộ--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro