Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần từ ngày nó cầm súng bắn và bị sói rượt...tốc độ với sự tàn nhẫn của Nhi cũng tăng gấp bội

Sáng thứ 7
'Rầm' - tiếng cửa phòng nó bị 1 lực mạnh tác động nên đã..văng cả cánh cửa ra!!

- Dậy ngay cho tôi - hàn khí đã lan toả khắp phòng

- Ưm...để tôi ngủ...- vật thể dưới cái chăn nhăn mặt phản ứng, quay sang hướng khác mà ngủ tiếp

Trong không khí không còn là hàn khí mà bây giờ đã có thêm sát khí và lẫn mùi nguy hiểm. Hắn bước đến, giật bay cái chăn...chăm chú nhìn nó

- Anh làm gì thế hả??? Tôi đang ngủ cơ mà - Mèo ta tức giận mà xù cả lông lên

- Trể rồi, dậy !!

- Trể á? Bây giờ là 5h30 sáng thì trể chỗ nào hả???

- Tôi nói trể là trể, cho cô 10 phút làm vscn

Nói xong, hắn bỏ đi 1 mạch. Còn phần cửa phòng cô, hắn đã ra ngoài dặn quản gia gọi người đến sửa.

Trong phòng lúc này, 1 con mèo đang lủi thủi bò vào phòng tắm. Theo tình hình thì nó đang trông giống 1 con rùa. Cứ hễ 10 giây lại bước 1 bước...tận 3 phút mới từ giường đi vào phòng tắm

Nhìn vào gương...nó bắt đầu ngó ngiêng trái phải, cả quay đầu lại đằng sau cũng không thấy ai như trong gương kia

Hình ảnh người trong gương tóc tai rối xù, mắt 1 bên nhắm 1 bên mở...dù thế cũng không mở hết được (cứ nheo nheo lại ý). Mặt xanh xao,môi tái nhợt..nó bắt đầu tự kỉ

- Ê bé "êu", bé là ai...mà xấu vậy?? - Mèo ta đang nói chuyện với cái gương. Chính xác là...nó trong gương

- Sao không trả lời?? Bé có biết bây giờ đẹp là có quyền không?? (Đang tự cao)

- Chị đẹp hơn bé nên phải trả lời chị đi chứ..!!!

Nó đứng nói đến tận nữa tiếng đồng hồ. Hắn tất nhiên thấy lâu và lội lên phòng nó. Trong lúc định mở cửa phòng tắm, hắn nghe được câu của nó tự kỉ với cái gương thì đứng nhịn cười.

Cả nữa tiếng hắn đứng nghe với nhịn cười...cũng đủ làm hắn đứt ruột. Hắn lấy lại bình tĩnh, tay gõ cửa phòng tắm...ngữ khí lạnh lùng vang lên

- Trể 20 phút 37 giây, còn đứng trong đó?

Hắn tính từng giây cơ đấy!! Nó thì nghe xong "xì" 1 cái bắt đầu đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng rồi bước ra...hiện giờ là 6h15'32 giây

- Đồ cô được soạn sẵn rồi bây giờ thì theo tôi. Cấm thắc mắc

- ... - Nó cứng họng, thay đồ xong thì theo hắn xuống nhà...ra xe và đi đâu đó....thì nó không biết...!!!

Tại khách sạn nào đó của vùng nào đấy :))

- Tui biết thế nào Nhi cũng trể mà, nghĩ sao mà giờ này loài mèo chịu dậy chứ?

- Cái đấy có phải tui quyết định đâu, do tên đó tự biên tự diễn. Mình đóng diễn viên quần chúng thoai (nói đúng ghê nha~)

- Nhưng đến đây chắc chỉ có nhiệm vụ là luyện tập thêm cho Nhi nữa à? Thế không phải nó là kì nghỉ luôn sao??

- Công nhận lâu ngày...não bà ngưng hoạt động rồi..haha

- Ông..!!!

'Két' - tiếng xe thắng lại trước mặt 2 người đang cải nhau ầm trời

- Chưa đến gần đã nghe 2 người nói chuyện cả rồi...- Nó thở dài,lắc đầu

- Nhi à, cậu sao vậy?? Không khoẻ ở đâu hả? - Linh lo lắng chạy đến hỏi. Nói là hỏi chứ là xoay nó như chong chóng

Nó được nước hỏi lấn tới..:

- Linh ơi tui buồn ngủ....mà cái tên chết tiệt kia...giờ này mà bắt tui dậy sao tui khoẻ nổi...- Than thở bắt đầu.

Bảo Linh mặt mày càng ngày càng xám lại..:

-.....Nhi,tui xin lỗi bà...tui...haha không giúp bà lấy công bằng được..

- Đi ăn sáng - chất giọng không nhiệt độ hoà với không khí lành lạnh buổi sáng này đã làm 3 người kia đông đá...

Trên bàn ăn

Mỗi người đều lấy cho mình khẩu phần ăn vừa ý. Thế nhưng..chỉ có mỗi con mèo kia...cái gì cũng lấy.

Đến khi đem về bàn với 3 cặp 6 con mắt của Linh,Tuấn và hắn đang nheo mắt, sa sầm mặt nhìn nó

- Có chắc sẽ ăn hết không Nhi?? - Bảo Linh nhà ta ăn rất nhiều nhưg khi nhìn thấy như thế này thì muốn đi tự sát cho xong

- Chắc chắn mà...ahaha...tui sẽ ăn hết cho bà xem - nói xong thì..."máy nghiền" đã bắt đầu hoạt động

Hắn từ khi nhìn thấy cái dĩa của nó đã đứng dậy,đi tìm...cả bình nước về đặt cạnh nó và rồi tiếp tục phần ăn của mình

Trong 5 phút, đồ ăn như núi của nó đã vơi đi gần hết. Ba người kia đã ăn xong từ và ra từ đời nào..(ăn còn nhanh hơn uống nước)

Do sau khách sạn là 1 khu rừng lớn nên sau khi cả đám ăn xong đã lôi kéo Nhi lên đó và thi chạy.

Nói là thi chạy, nhưng chỉ có Nhi và Bảo Linh chạy. Còn hai tên kia đứng dựa cây mà nhìn...hai người kia chạy xuyên qua khu rừng rồi chạy về.

Tối đến...

Tại phòng của Linh và nó

- Linh ơi,nấu mì cho tui ăn đi...

-Linh ơi...chơi gì đi...

- Linh ơi....

Nó cứ ngồi lải nhải trong khi Bảo Linh loay hoay nấu mì cho cô và nó. Nghe một hồi cũng không chịu được liền quay qua nói một cách mệt mỏi

- Tui đang làm mì rồi...bà chờ lát đi

Sau 5 phút, cả hai ngồi trên giường ăn mì. Vừa ăn vừa nhìn nhau...

- Sau tụi mình lại phải lên đây vậy?? - nó ôm một đống thắc mắc từ sáng đến giờ đi hỏi Linh

-...Tui không biết,hôm nay không làm gì nhiều chắc tên kia tốt đột suất nên mới cho nghỉ hôm nay đó - Linh biểu cảm nói

Hai người im lặng ăn hết mì và thu dọn chuẩn bị ngủ

"Ting" - tiếng chuông phòng vang lên, Linh ra mở cửa nhường cho nó rửa bát đũa

- Giờ này cậu còn đến đây làm gì?? - Linh lúc này ngạc nhiên lên cao giọng hỏi vẻ nghi hoặc

- Tất nhiên, tôi đến lấy gối ôm về ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro