Lỗi Nhỏ Này Của...Ai???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất nhiên, tôi đến để lấy gối ôm về ngủ

-----------/_\---------

Bảo Linh đứng đơ ra nhìn hắn thản nhiên bước vào trong và vác nó đi như bao cát. Về phần nó, nó cũng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra

- Này, sáng bắt tôi dậy sớm và giờ định không cho tôi ngủ à?? - Nhi ức xúc hét lớn

- Nói vừa đủ thôi,màng nhĩ tôi sắp thủng rồi - mặt lạnh vác nó về phòng

-...- nó á khẩu, không biết nói gì tiếp nên đành im lặng

Một lúc sau, nó vẫn không nghĩ ra tại sao hắn ta vác mình đến phòng hắn làm gì!!!??

- Nhìn cái mặt đang thộn ra của cô không đẹp chút nào đâu. Thu lại đi

Hắn đưa mắt liếc cô một cái và tiếp tục công việc đang dở dang của mình là...đọc sách

Nó thấy im lặng quá..dẫn đến buồn ngủ nên đã lăn quay ra ngủ khò một hơi

Hắn thấy nó ngủ thì cũng gấp sách lại,đặt ngay ngắn trên bàn sau đó mới lại gần mép giường và đứng nhìn nó

Hắn từ từ lên giường,nhích lại gần nó...giật phắt chăn và quay về hướng khác ngủ...(=_=")

3h sáng...

- ắt xì...grừ...lạnh quá..

Nó theo quán tính mò chăn mà đắp. Do không tìm được nên đã rút vào nơi nào đó ấm áp vào ngủ một mạch tới sáng

Sáng hôm sau...

- Oáp...- nó che miệng ngáp, sau đó lờ mờ mở mắt

Dụi mắt lần một

"Hơ, sao thấy eo mình nặng nặng vậy nhỉ"

Dụi mắt lần hai

"Hình như có ai đó nằm kế mình"

Dụi mắt lần-ba

"Á, sao tên Sói này ở đây..hắn ở đâu mà ngủ trên giường mình?? Còn...sao lại ôm mình nữa??"

Đầu óc nó rối tung lát sau lại trống rỗng. Hắn nằm kế đã dậy từ sớm, chỉ nhắm hờ mắt chờ nó dậy rồi xem trò vui

Không ngoài dự đoán, mắt mèo kia đã biến hoá như đèn giao thông. Hắn khẽ nhếch môi,không mở mắt mà cất giọng trầm khàn nói:

- Mặt cô vào buổi sáng hay thường biến nhiều sắc màu thế này à? Thú vị nhỉ.

-....- nó đã đứng hình,đờ người và không biết làm gì tiếp theo

Hắn thấy nó im lặng thì khẽ cuối xuống xem nó thế nào. Nó thì định ngước mặt lên mà nhìn mặt hắn đang "đểu" đến mức nào thì...

Môi hắn chạm nhẹ môi nó,nhẹ đến mức như một cánh hoa lướt nhanh qua môi

Hắn-"Ch..chuyện gì thế này..!!?"

Nó-"N..Nụ hôn đầu của tôi..đi tong rồi"

Hắn là người lấy lại bình tĩnh đâu tiên liền búng trán nó cảnh cáo và xuống giường (thức trước nên đã vscn xong rồi)

- Nếu cứ nằm đó nữa thì lát nhịn đói

...không có tiếng trả lời...

Hắn cũng...đi luôn. Nó nằm đó...lộn xộn lăn khắp giường để quên nụ hôn khi nãy

Dưới phòng ăn

- Tên này hôm nay mặt tươi nhỉ? Chuyện gì xảy ra?? - Tuấn Anh mặt đơ nhìn hắn đang tiến lại gần

-.... - Bảo Linh không biết nên nghĩ và nói cái gì nên cũng đành im lặng mà nhìn hắn

Vẫn khuôn mặt lầm lì trầm mặc mà kéo ghế ngồi xuống gọi thức ăn. Mắt hắn đã liếc thấy hai người kia ngồi không nhúch nhích cũng chẳng quan tâm

Quay lại phòng

Nó lúc này mới lê thân vào nhà tắm,đóng cửa,đánh răng....

"Sao cảm giác này cứ quen quen ấy nhỉ?"

Suy nghĩ chợt vụt ngang qua nhưng rồi nó cũng cho qua. Đánh răng nhanh chóng rồi phóng xuống chỗ ăn sáng của ba người kia

- Cô làm gì mà lâu vậy hả?? - Tuấn Anh thấy nó xuống...biết có người sẽ giải đáp thắc mắc cho mình nên cũng vui vẻ hỏi nó

- Thì..Thì......- nó gãi đầu

- Do cô ta ngủ nướng, sắp khét rồi nên mới mò xuống

Hắn vẫn khuôn mặt hàn khí cắt thịt khiên miếng thịt cũng lạnh theo

- Ừ ừ..đúng....ủa....ê anh nói gì thế hả?? - nó ngờ nghệch gật đầu. Lúc sau mới thấy sai sai chỗ nào đó thì quay sang hỏi tội hắn

- Không đói sao? - Hắn chuyển đề tài còn nhanh hơn cả gió thổi

"Ọt...ọt"...- âm thanh từ bụng nó phát ra (=_=")

- Để tui đi lấy đồ ăn với bà - nói rồi Linh kéo nó đi

- Bà ăn gì Nhi?? Cá nè! Tôm nè! Thịt bò nè! Lá cây nè!....(sao có lá cây ở đây???)

- Cá..bà lấy cho tui nhiều cá đi Linh - nó hưng phấn khi thấy cá chất như ngòn đồi nhỏ

Linh gắp cá vào dĩa,nó bên cạnh cứ kêu nữa đi....Hết cách, Linh lấy toàn bộ cá trên bàn đó đem về bàn mình. Nó thì chạy đi lấy nước

Phản ứng cả hai người kia:

Tuấn Anh : 'Té ghế' "đây là cho heo ăn hay cô ta ăn vậy...."

Hắn :"...."....-không nói nên lời

'Kịch' - cái dĩa cá vĩ đại kia được đặt xuống cẩn thận

- Đừng nhìn nữa, sắp rớt mắt xuống rồi kìa - Nó hớn hở chạy lại đặt thêm bình nước nó vừa lấy lên bàn..

'Ầm' - ba người kia đồng loạt té ghế (hắn cũng té nữa)

Mỗi người một suy nghĩ...mấy người kia âm thầm dựng lại ghế,sắc mặt xanh lè, im lặng uống nước

Còn nó?? Trong đầu nó hiện tại chỉ có CÁ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro