Về Thôi, Sắp Hết Ngày Nghỉ Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng ấy,cả đám kéo nhau vào rừng. Nói là kéo nhau chứ hắn đi ung dung còn ba người kia tụ tập bàn tán sôi nổi

Đến chân núi (sâu trong rừng luôn rồi) hắn, Bảo Linh và Tuấn Anh hoá sói nhảy lên vách 1 cách nhẹ nhàng

Nó thì...hoá mèo hay không vẫn như thế. Nhảy n lần vẫn không lên được một chút nào. Hắn thì vẫn hình dạng sói cao ngạo đứng trên vách.,,.hóng gió

Bảo Linh cuối đầu nói:

- Nhi à cố lên, một chút là được ấy mà cố lên

Cạnh Bảo Linh thì khỏi nói. Tuấn Anh và hắn y như nhau nhưng không là hóng gió nữa mà bắt đầu nheo mắt

- Quân, có tiếng gì đó rồi, không nhanh thì không được đâu

- Ừ, cái lũ ấy lại đến, phiền thật

Bảo Linh cũng nghe được bèn hỏi:

- Bây giờ thì vẫn chưa đấu được, còn nguy hiểm cho Nhi nữa đấy

Hắn gật đầu xong liền phóng nhanh xuống,cắn cổ nó để lên lưng mình và nhảy lên:

- Đi thôi

Một mèo ba sói cùng đi về sau núi. Gió thổi khiến lá lay động tạo âm thanh xào xạc

Dưới khu rừng, cây cỏ đều bị dẫm nát một cách không thương tiếc. Một âm thanh trầm dễ nghe nhưng cũng dễ sợ cất lên:

- Nhanh đấy anh bạn,hẹn ngày sớm gặp lại...

....

Phía sau tiếng nói đó là cả đàn hổ,sư tử và nhiều con thú ăn thịt khác đang dò tung tích hắn (Ó_Ó)

Trở lại bên nó

- Ê nè, sao tự dưng chạy vậy? Mà nãy còn định bỏ tui dưới chân núi nữa chứ

- Ây, Nhi của tui đừng nghĩ nhiều quá

Linh lên tiếng trấn an nó..và cũng không hay nhận được cái liếc mắt của hắn

- ...thì không phải của tui được chưa - Linh méo mó sửa lại lời

Nó thì ngơ ngác không hiểu sao Linh lại sửa lại lời như thế, khẽ khều vai Linh

- Sao thế??

- Không sao đâu, đi thi chạy đi...à mà lần này ba người chạy đi

Im lặng..không gian quá im lặng...Hắn không nói cũng chẳng lên tiếng. Tuấn Anh thì đang suy nghĩ có nên chạy không..

- Không phải tốc độ cũng tăng lên rồi sao?? Mai còn phải về trường học nữa đó - nó thấy nếu chạy tiếp không phải là hao thể lực quá ư??

- Vậy thì về chuẩn bị đồ đi về - hắn điềm tĩnh nói

Khỏi nói thì ba người còn lại gật đầu đồng tình và chạy về phía khách sạn. Nó thì nằm trên lưng của hắn để hắn phóng như gió lướt trong rừng (tốc độ của sói luôn lớn hơn mèo nhỏ còn gì)

(Au vừa đi ngang phòng Quân-Nhi)

- Cô, dọn đồ giúp tôi, tôi đi chút việc

- Hể...tự...- nó chưa nói hết thì hắn đã biến đi đâu mất rồi

Nó đành ấm ức dọn đồ cho cả nó và hắn. Hắn thì nào có việc gì đâu, chỉ là ngồi tán gẫu (đoán đi :) ). Còn bên Linh, Anh thì đã dọn xong rồi...do đồ đem theo quá ích.

Tối

- Xe ai nấy đi nhé - Linh lên tiếng rồi chạy về xe mình, quăng đồ lên ghế sau và phóng xe đi

Tất nhiên tên Tuấn Anh kia cũng thế. Chỉ còn nó và hắn đang để đồ lên xe.

- Lên nhanh đi - hắn cũng chẳng nhiều lời với nó và leo lên xe từ lúc nào

Nó đã yên vị trong xe. Xe hắn là một chiếc Audi màu đen...màu đen hoà với bóng đêm

Do là đêm khuya,nên nó ngồi ở yên sau và ngủ từ lúc nào. Hắn phóng xe như bão lướt qua trên mặt đường

Haizz,phóng xe lâu cũng chán hắn bèn liếc lên chiếc kính ở giữa xe. Một bóng hình đang co lại ngủ nhìn rất trông dễ thương. Hắn dừng xe, quay ra sau đắp áo cho nó rồi lại lên đường

Trên tai hắn, Tuấn Anh và Bảo Linh đều gắn thiết bị liên lạc. Tiếng "rè rè" bắt đầu phát ra, Tuấn Anh thận trọng nói:

- Chúng tìm đến rồi,phía trước tôi có hai nhóm. Chiến hay hoãn?

- Bên tôi cũng có hai nhóm, chúng đang bám sát tôi - Bảo Linh lúc này đã trở nên lạnh lùng cất tiếng

- Tuấn Anh,Bảo Linh chiến. Cô ấy hiện giờ vẫn chưa được. Có gì bất trắc tôi sẽ yểm trợ hai người

Hắn đạp chân ga mạnh nhất có thể phóng về phía trước. Do hai người kia lúc nãy chạy trước nên cách hắn khá xa

- Ưm, cá ơi đừng xa ta....- nó đang mớ (-_-)

-....- hắn không biết nên cười hay khóc nữa...đang lúc nguy hiểm sắp đến gần thì nó vẫn mơ về cá.....

---------------------

Au xin lỗi,chap này hơi ngắn cũng đăng trễ...nên mai au sẽ cố đăng thêm chap nữa cho mọi người nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro