Trận Chiến Trên Đường Cao Tốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bánh xe ma sát mặt đường càng lúc càng lớn. Tuấn Anh đánh tay lái cho xe chạy lùi,còn mình thì lên đạn,thò đầu ra bắn những tên đang rượt theo

Bên Bảo Linh cũng nhận lệnh chiến đấu. Với tay bất chế độ tự động lái, phía sau xe là chiếc va li...đựng rất nhiều loại vũ khí khác nhau

- Quân à, đùa giỡn hay dứt điểm nhỉ? Khó lựa chọn quá - Linh nói nhàn nhạt vào tai nghe được gắn bên tai

- Nhiều lời - hắn cũng bắt đầu đạp chân ga...phía sau đã có bóng dáng vài chiếc xe lạ theo đuôi hắn

- Ẩn khẩu lệnh sao? Haiz lúc nào cũng vậy. Tuấn Anh, cậu cũng nghe rồi đó

- Ừ

Tuấn Anh "ừ" xong thì cũng ngồi lại ghế, bật chế độ tự động lại và vác khẩu súng hạng nặng ra (au không rành súng đâu :( )

Phải, Tuấn Anh thế nào, bên Bảo Linh cũng thế nấy. Cả hai không thích dài dòng nên đã dứt điểm sau một trái bom mini được bắn từ cây súng hạng nặng kia

- Xong rồi Sói Vương, tôi thấy trên GPS của cậu có vài tên chán sống rồi kìa

- Phải, tôi sắp đến chỗ các cậu rồi cũng không tiện tay xử lí đâu - vẫn vậy, cái giọng lạnh băng lẫn điềm tĩnh lại vang lên

-...Khoan đã có gì đó không ổn trên màn hình...lẫn đường đi - Tuấn Anh lên tiếng, nheo mắt quan sát màn hình

- Sẵn sàng chiến đấu thôi, chúng gan thật đấy - Linh nhếch môi

- Tuấn Anh...chúng không chỉ hai nhóm đâu nhiều đấy - Linh cười lạnh,bật chế độ chiến đấu của xe được thiết kế riêng cho ba người

Xe được đổi sang chế độ chiến đấu. Thân xe hoàn toàn được đổi thành thép hợp kim chóng đạn,nóc xe được mở.

- Lâu không sử dụng rồi, còn hoạt động tốt không nhỉ? - lần này,là hắn lên tiếng

Do hắn là người thiết kế ra ba chiếc này nên từng thiết bị hắn đểu chăm chuốc từng chút một...nếu hư..hắn lập tức đổi hoàn toàn thành thiết kế mới

Phần bên kẻ thù, hình như cũng không thua kém gì. Trên xe cũng được lắp trang bị tối tân. Hai hong xe được mở,nòng súng dài hai bên cũng thò ra lên đạn sẵn sàng bắn

Âm thanh như trẻ con vang lên,điều khiển những tên đang đuổi theo ba người tộc sói...:

- Giết được thì sống, không được thì chết...

- Vâng

Bên xe hắn, nó thì nằm lăn qua lăn lại cuối cùng cũng...'rầm' lọt xuống sàn xe. Hắn cũng bật chế độ tự động chạy, quay xuống bế nó đặt lên đùi mình thắt dây an toàn cho cả hai

Nó nhận được hơi ấm từ từ rút vào người hắn dang tay ôm chặt hắn. Hắn thì vẫn quan sát và lắng nghe tình hình bên ngoài,tay vuốt ve lưng nó

Phía sau xe hắn vẫn còn vài nhóm vẫn tiếp tục rượt đuổi. Hai phút sau xe hắn đã vượt xe Bảo Linh và Tuấn Anh. Hắn nói khá nhỏ tránh làm nó thức giấc

- Còn lại, nhờ hai người, tôi đi trước

- Chuyện nhỏ, cậu cứ đi trước đi - Tuấn Anh hình như cũng hăng rồi

- Được,vậy cẩn thận

Hắn vừa nói xong liền đạp xe phóng đi, cũng vừa lúc đó hai bên đều xả súng liên tục

Nói là đường cao tốc,nhưng đây cũng chứa khúc của chết người (au đổ dầu lên đường đi,nhớ cẩn thận)

Hắn thì không có gì phải ngại,đánh tay lái rồi đạp ga đi như bão. Nó trong lòng hắn thỉnh thoảng cũng phát ra tiếng "ưm" nhẹ

- Mèo ngoan,ngủ đi,có anh ở đây

Hắn cất tiếng cưng chiều đôi mắt theo đó cũng trở nên dịu đi. Bỗng tai hắn lại tiếng rè rè phát ra

- Quân...hình như là hắn đấy trận này không ổn đâu

Phía bên kia Linh bắn cũng đã thấm mệt nhưng lực lượng bên chúng cứ tăng dần lên

- Được, tạm rút về tối mai sẽ tiếp tục xử lí - Hắn lên tiếng song cũng vừa đến nhà, hắn bế nó vào trong

Tuấn Anh lần Bảo Linh đều nhận lệnh đồng loạt thụp đầu xuống và đánh xe chạy về. Còn phần tại sao lại thoát được? Do xe hắn đã lắp chế độ ảnh ảo và ẩn đi hình ảnh thật.

Hắn trong phòng, sau khi đặt nó lên giường thì lại quay đi tắm (đang ở phòng hắn) sau vài phút, hắn bước ra với thân hình còn khá ướt, tóc còn nhỏ vài giọt nước

- Dọn dẹp sạch sẽ những tên đó đi - giọng hắn hờ hững ra lệnh

- Theo cách cũ sao Sói Vương!? - giọng từ phía vi tính phát ra cẩn trọng và nhỏ

- Những tên hôm nay gây khó dễ cho tôi, lập tức tru di cửu tộc

- Vâng

Sau khi cúp cuộc gọi,hắn cũng vừa hack xong phần mềm bên công ty nào đó để rồi sáng mai trên trang nhất của báo lại có tin mới

Không lâu sau, người hắn đã khô đành dẹp máy tính bước lại giường. Nhẹ nhàng chui vào chăn và kéo nó lại ôm.

- Ngủ cho ngon giấc...từ mai có thể sẽ là một cuộc chiến

Hắn cười, một nụ cười mang ý khiêu chiến. Nằm cao hơn nó,khẽ siết chặt eo nó và ngủ

Về phần Tuấn Anh và Bảo Linh đã về tới nhà nghỉ ngơi sau cuộc...đọ súng trên đường cao tốc

-----------------------------------

Cái giọng trẻ con kia á,là nữ á, không phải cái giọng trầm trầm trong rừng đâu ^_^ tránh nhầm là hai giọng là một người nhé.

(Au không rành về....các loại súng,bỏ qua cho Au nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro