Chap 1: Cuộc sống bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Đông Hạ, một cái tên hai mùa mà mọi người vẫn thường gọi. 

Như bao ngày và như mọi ngày, sáng sớm thức dậy, ánh mặt trời của sự tươi sáng và vĩnh hằng từ lâu đã rọi thẳng vào mắt tôi. Những dư âm bên ngoài dường như cũng đang tiếp tục gọi tôi dậy, từ tiếng chim hót, tiếng huýt sáo của người qua đường đến tiếng còi xe và những cơn gió nhè nhẹ lướt qua, ngày mới lại bắt đầu.

Tôi thức dậy và làm những gì khi vừa dậy người ta cần làm... :3

Tôi cuốc bộ trên con đường nhựa dài phía sau khu chung cư. Những cơn gió cứ thích đùa nghịch trên mái tóc tôi, à nói mới nhớ, đã lâu lắm rồi tôi chưa thử một kiểu tóc mới cho bản thân kể từ ngày tôi và anh chia tay...

Tôi đeo tai nghe và tận hưởng những bản nhạc mà nhạc công đã mang lại, chắc có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ như họ, tự tạo ra một bản nhạc cho mình và cho người khác cùng nhau tận hưởng chúng. Quả thật là rất thú vị. 

Cuốc được một lát thì chuông điện thoại từ trong chiếc túi nhỏ bỗng reo lên. Haha, thì ra là tên người yêu cũ. Tôi không chần chừ mà nhấc máy...

- Alo?

- Hạ à, anh nhớ em rồi...Chúng ta quay lại nhé!

- Anh điên à? Mới chỉ một tuần thôi, đừng đưa cái mặt cáo ấy ra cho tôi xem!

- Em đừng như thế chứ...

- Tôi như thế đấy thì sao? Một người như anh đáng để tôi trân trọng à? Hãy biến ra khỏi cuộc sống của tôi và đừng làm phiền tôi nữa. Tên khốn! Hãy đi mà tận hưởng những gì mà cô ta đã mang lại cho anh đi. Con này không cần anh nữa. Cút!!!

Cụp~

Tôi thả cho anh ta cả một khúc sông chữ rồi cúp máy và chặn số không do dự. Vì sao ư? Đó không phải là mạnh mẽ mà là tôi đang muốn kết thúc cho những gì đã cũ...Đơn giản là vậy...

Tôi thở dài nhớ lại những khoảnh khắc tôi và anh ta đã chung sống 3 năm như thế nào, để rồi bây giờ tôi phải đáp trả lại như thế này. Đàn ông đúng là những kẻ dối trá...!!!

7h30? Sắp muộn giờ làm rồi...Tôi phải nhanh chóng chuẩn bị đến công ty thôi. Hôm nay là ngày đầu tuần mà đến trễ là không xong...xui... -_-

Nhưng may thật là tôi đã đến kịp lúc và bắt đầu công việc như thường ngày. Đến trưa thì đi ăn với các anh chị trong tổ rồi lại quay về bàn làm việc. Đến chiều thì trở về với căn phòng có bốn bức tường trắng, nằm phịch xuống giường 5p rồi trở vào bếp, cặm cụi nấu cơm và lau dọn lại nhà cửa. Tối đến thì xem TV và hoàn thành nốt công việc rồi đi ngủ. Thế là hết một ngày.

Một ngày của tôi cứ trôi qua như thế, nhạt nhẽo...hệt như một con robot đã được lập trình sẵn...

Khoảng hơn 4 tháng sau thì tôi chấp nhận yêu thêm lần nữa với anh chàng hơn tôi 2 tuổi. Tôi thì đang dang dở với tuổi 23 nhưng anh ấy thì đã là một doanh nhân nổi tiếng, tiếp quản chức vụ giám đốc của bố từ khi anh vừa tốt nghiệp đại học. Vẻ ngoài điển trai của anh đã là gì so với tài năng đánh đàn và ca hát của anh đâu chứ, thậm chí anh lại còn là một Youtuber, Tik Toker nổi tiếng. Đã có biết bao cô gái phải xiêu lòng vì anh, bất chấp tất cả về địa lí để đến gặp anh. Nhưng anh không giống những người kia, phũ phàng từ chối hay trốn tránh, anh hẹn các cô ra quán cà phê và nói chuyện, sau đó thì về nhà. Vì anh biết, khi một ai đó đã hi sinh vì bạn dù là một việc rất nhỏ nhưng đó cũng là tấm lòng của họ, ta phải tôn trọng điều đó. Anh cư xử với mọi người rất tốt. Ai cũng đều yêu mến và thần tượng anh. Kể cả tôi.

Tôi biết anh vào buổi chiều hôm đó, lúc ấy tôi được sếp giao nhiệm vụ là sang bên công ty X để lấy ý kiến từ họ. Tôi đã gặp và giao tiếp với anh về vấn đề ấy, không hiểu sao khi nói chuyện với anh mà tâm trạng tôi thoải mái đến lạ thường, không còn cảm giác sợ hãi, hồi hộp đến ngộp thở như giao tiếp với mấy ông giám đốc ngoài kia. Anh nhẹ nhàng và chu đáo với tôi và với cả những nhân viên khác, anh không gắt gỏng, không phân biệt đối xử với bất kì ai, lúc nào cũng là một chàng trai ấm áp. 

Và sau khi kết thúc buổi làm việc đó với anh thì trời cũng đã dần tối, tôi tạm biệt anh và định sẽ trở về nhà nhưng không may trời đổ một cơn mưa lớn. Chờ đợi 30p nhưng nó vẫn chưa tạnh, tôi sợ sẽ lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng và bữa cơm tối. Định rằng sẽ dầm mưa về, dù sao thì thà ướt còn hơn là đói. Tôi là thế đấy!

Trong lúc tôi vừa chạy ùa ra ngoài thì một bàn tay bất ngờ nắm cổ tay tôi từ phía sau, tôi quay lại thì chợt nhận ra đó là anh. Anh nhẹ nhàng bảo:

- Em định ra về giữa thời tiết thế này sao? Sẽ cảm nặng lắm đấy.

- À không sao...

Tôi ấp úng không biết nói gì thì bất chợt anh xoa đầu tôi bảo:

- Cô gái ngốc này! Em đang sợ cảm hay sợ đói vậy?

Nói xong anh dắt tôi đi vào xe anh và anh đưa tôi về nhà theo sự chỉ dẫn của tôi. Vốn dĩ tôi là một đứa mù đường, tôi toàn đi xe buýt và không để ý mấy về đường xá. Thế là tôi và anh bị lạc vào một nơi xa tít thành phố...Trước đó anh cứ hỏi tôi rằng nhà tôi xa thế sao, tôi không biết trả lời thế nào nên chỉ ậm ừ rồi im lặng luôn. Anh dừng xe hỏi đường thì mới biết là đã đi lạc. Biết thế tôi đã nói địa chỉ để anh dò bản đồ đi cho tiện...đã mù đường mà cứ thích chỉ đường...Bó tay với cả tôi.

Trời đã tạnh mưa mà tôi và anh vẫn chưa có cái gì trong bụng, xe anh lại hết xăng, điện thoại lại mất sóng mới đau chứ, lại còn bị lạc vào một nơi vắng người thế này...Anh bảo tôi ở yên trong xe và anh đi vào khu rừng nhỏ phía trước xem có gì ăn không, trông thì giống một khu vườn hơn là khu rừng. Tôi ngồi đợi hồi lâu thì không thấy anh quay lại. Bụng tôi đói meo, thầm nghĩ chắc là anh cũng đang rất đói. Tôi bèn tự mình đi tìm đồ ăn thì bỗng thấy một chú mèo nhỏ chạy đến chỗ tôi và đưa cho tôi một mớ rau ăn sống và trái cây chín mọng. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng...ăn trước đã. Dù ăn bao nhiêu đây vẫn chưa no nhưng dù sao còn đỡ hơn là đói, đợi qua đêm nay rôi sáng mai tìm gì đó ăn cho no cũng được. Mãi thấy anh chưa trở về nên tôi dành phần cho anh, gói cẩn thận và cất đi thật kĩ. 

Tôi nhìn lại thì thấy chú mèo lúc nãy vẫn còn ở đây, giờ tôi mới để ý...chú mèo này có đôi mắt to, bộ lông lại rất trắng trẻo và sạch sẽ, trông đáng yêu vô cùng. Tôi liền bế chú mèo lên và vuốt ve nó. 

- Nào, Hạ định vuốt anh đến bao giờ đây?

...

Không biết là tôi có nghe nhầm không nhưng tiếng nói đó phát ra từ chú mèo con ấy, giọng nói lại rất đỗi quen thuộc. 

- Mèo con? Em mèo này đang nói sao?

- Là anh đây.

- A...Anh? 

Tôi ngơ ngác nhìn chú mèo ấy mà không thể tin vào mắt mình...Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Chú mèo đột nhiên đứng sững bằng hai chân lên chỗ ghế của anh rồi nhìn tôi nói rất điềm đạm.

- Thật sự có kể em cũng không thể tin được đâu. Lúc nãy anh vào rừng và tìm thấy trái cây, rau ăn sống. Anh đi tiếp một hồi thì thấy một vật sáng lấp lánh, anh tò mò đến xem thì trông rất giống một chiếc đũa phát sáng, anh không biết đây là gì và không nghĩ đến việc nó có phép giống như những câu chuyện thần thoại. Nhưng trông nó cũng đẹp mắt thế là anh cầm lên thử, đột nhiên có một ánh sáng to phát lên và khi nhìn lại thì mình đã biến thành một chú mèo nhỏ từ lúc nào không hay. Rồi sau đó thì có một người đàn ông bước ra từ bụi cây lớn, trên người mặc một bộ đồ hệt ông bụt trong truyện cổ tích ấy. Ông ấy hớt hải chạy đến anh vào bảo rằng:"Ngươi đã làm gì với chiếc đũa thần của ta thế này? Ngươi bị phù phép rồi đấy!". Lúc đó không hiểu sao anh vẫn bình tĩnh và hỏi lại cách để hóa giải thì ông ấy nói tiếp:"Để phá bỏ chúng thì ngươi cần làm một việc đó là ngươi phải đợi đến khi hình hài con mèo của ngươi lớn lên trong 2 năm, ngày này 2 năm sau người hãy đến đây giải lời nguyền này. Nhưng đừng nên nói cho nhiều người biết kẻo gặp rắc rối lớn, chỉ được phép kể nhiều nhất là 1 người mà ngươi tin tưởng nhất trong thời điểm này mà thôi. Nhớ đấy!" Thế là ông ấy bảo đi làm nốt việc còn lại gấp và biến đi mất. Chuyện là thế ấy.

- Vô lí quá đi mất. 

Anh bật cười và bảo tôi đừng nói với ai. Tôi cũng không phải là người ham nhiều chuyện nên cũng đồng ý giữ kín. Thế rồi tôi ra hàng ghế phía sau ngủ, còn anh thì nằm gọn ở trên ghế của anh. Ánh trăng xuất hiện sáng rực cả bầu trời đầy sao, hôm nay quả thực là một ngày khó hiểu đến kì lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro