Chap 2. Thành viên mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu không phải là những tia nắng tinh nghịch mà đó là một cơn mưa rào. 

- Anh không nghĩ mình hóa thành mèo thế này là rất bất lợi sao?

Nhìn thấy anh đang nghịch ngợm với những quả đào tôi chừa phần cho anh nên bèn hỏi. Anh quay sang tôi và trả lời:

- Không hẳn là bất lợi đâu. Em nghĩ xem, khi anh hóa thành mèo thế này cũng có thể không cần làm việc gì nhiều, thư giản đầu óc, với lại anh cũng muốn thử xem thái độ làm việc của mọi người trong công ty như thế nào.

- Thế anh sẽ về nhà sao?

Anh ngẫm nghĩ về câu hỏi của tôi một hồi thì bảo:

- Gia đình anh không ai thích mèo cả. 

Bất chợt trong đầu tôi nảy ra một ý sau khi nghe câu trả lời từ anh.

- Hay là để em nuôi anh nhé!

Anh trợn to mắt nhìn tôi, ôi gì thế này...

- Em...không sợ sao?

- Anh là mèo mà. 

Tôi nở nụ cười với anh thật tươi, vừa đúng lúc ánh mặt trời đã le lói vào những khe hở của ô của kính tôi vừa mở. Điện thoại đã nhận được sóng và tôi với anh đã trở về thành phố an toàn. Làm sao để về được ư? Đơn giản thôi, tôi gọi taxi và trở về. Còn chiếc xe của anh thì sẽ có người đến lấy.

Về đến nhà tôi thì bụng của cả hai cũng bắt đầu kêu lên vài tiếng ọt ọt~

Tôi vội chạy ra cửa hàng tiện lời gần đó mua vài rau củ và những miếng thịt mà cửa hàng vừa mới nhập về. 30 phút mà tôi đã nấu xong bữa cơm tối cho tôi và anh, bày ra rất đẹp mắt trên bàn và cùng nhau thưởng thức. Nhìn xem kìa, trông anh ấy hóa thành mèo đáng yêu thật! Chẳng biết là tôi có thích anh hay không nhưng chắc có lẽ chỉ là cảm giác ngưỡng mộ một người gần như hoàn mĩ mà thôi...Có lẽ thế...

Vừa ăn xong thì tôi dọn dẹp. Còn anh thì đang cặm cụi với chiếc điện thoại bằng đôi tay...à...đôi chân nhỏ bé của mèo con ấy. Anh gọi cho bố và nói anh có một chuyến gặp gỡ đối tác đến 2 năm mới về, bảo bố của anh đừng lo lắng vì anh vẫn sẽ gọi cho thư kí hoàn thành công việc giúp anh. Cũng may là bố mẹ anh không nghi ngờ gì nhiều vì họ luôn tin tưởng anh gần như là tuyệt đối. Anh nói chuyện xong thì chạy ra sau bảo tôi.

- Anh ở đây thế này đến 2 năm có làm phiền em không?

- Ôi, không sao đâu. Một chú mèo dễ thương thế này thì phiền kiểu gì được cơ chứ.

Một lần nữa tôi mỉm cười với anh, không hiểu sao chỉ gặp anh mới có một ngày mà tôi đối xử với anh hệt như hai người bạn đã quen nhau từ rất lâu, không hề có thái độ bất mãn hay quá ngại ngùng. Ánh mặt trời một lần nữa chiếu rọi khắp không gian phòng, chiếc màn nơi cửa sổ tung tăng phất phơ theo chiều gió cùng với những loài bướm đủ màu đang đua nhau khoe sắc cùng mỗi cành hoa. Tôi và một chú mèo nhỏ đang ngồi trước ô cửa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Không gian yên tĩnh đến lạ thường. Anh chợt hỏi tôi:

- Hạ này, em nghĩ thế nào về cuộc sống?

Nghe câu hỏi của anh, tôi mỉm cười thở nhẹ rồi nhìn ra khoảng không đằng xa.

- Cuộc sống giống như một chiếc bình, chúng ta gạt bỏ được càng nhiều buồn đau thì sẽ có nhiều không gian hơn cho ta chứa đựng niềm vui...

Anh nhìn tôi và tôi quay sang nhìn anh, cả hai không nói gì nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ khẽ lướt qua ô cửa. Buổi chiều hôm nay...dễ chịu đế lạ thường.

Từ lần này, cứ mỗi khi bày món thì tôi lại chuẩn bị trên chiếc bàn nhỏ 2 cái bát và cuộc sống bây giờ của tôi đã không còn tẻ nhạt, vô vị như hôm nào.

Sáng sớm tôi thức dậy và chạy ra con đường phía sau khu chung cư để chạy bộ, đi lướt qua ghê sofa thì nhìn thấy anh đang ngủ ngon lành, tôi bước đến vuốt nhẹ lên chú mèo nhỏ ấy rồi mỉm cười chạy đi. Sau khi tôi trở về thì nấu bữa sáng và đánh thức anh dậy. Sau khi ăn xong, anh sẽ cùng tôi lên công ty, anh sẽ như là một chú mèo nhỏ nằm cạnh tôi, có những khi tôi thắc mắc vài chỗ thì anh cũng nhiệt tình giúp đỡ nhưng cũng cẩn thận không để mọi người phát hiện. 

Ngày qua ngày, anh và tôi đã chung sống và cư xử với nhau rất thân mật. Từ những lần đi chơi, đi ăn hay đi xem phim, anh và tôi luôn trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Có đôi lúc trời lạnh mà trong nhà chỉ có một cái chăn, thế là tôi và anh ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng cùng với chiếc chăn êm ấm ấy. Không biết...khi nào mới kết thúc...tôi không dám nghĩ đến điều đó...

Ánh mặt trời lại tiếp tục tỏa nắng vào một ngày mới...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro