Chap 3. Ngày yên bình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ và từ khi nào mà một đứa nhân viên văn phòng nghèo hèn như tôi lại chơi thân với một người đường đường là một tổng giám đốc của một công ty lớn đâu chứ. Tôi xem chú mèo ấy như một người bạn, anh ấy dường như thấu hiểu tôi còn hơn cả tôi...hmmm...nói thế có quá không nhỉ? Haha.

Vào một ngày đẹp trời, phải nói là rất đẹp, tôi cùng chú mèo nhỏ dạo quanh khắp công viên trong đô thị. Mọi thứ ồn ào, tấp nập của thành phố giờ đây lại trở nên yên tĩnh và giản dị ở một góc nhỏ trong công viên. Tôi nhìn ngắm những cảnh đẹp xung quanh và luôn khao khát mình sẽ được nhìn ngắm chúng mãi mãi.

- Chẳng có gì là mãi mãi đâu em à...

Anh cất tiếng nói giữa không gian này làm tôi chợt giật mình. Tôi trợn mắt nhìn anh:

- Mèo có thể đọc được suy nghĩ của người khác nữa sao?

Anh quay sang mỉm cười với tôi, nháy mắt một cái rồi chạy vụt đi mất, làm tôi ngơ ngác một lúc thì vội đuổi theo. Anh ấy trông nhỏ bé thế kia, nhỡ bị ai bắt đi thì khổ.

Chúng tôi lại đi dạo, đi chơi rồi lại đi ăn khắp nơi...Huhu tôi sắp sạch túi tháng này rồi.

À mà không phải là tôi dại trai đâu nha, là do chú mèo ấy quá dễ thương thôi. Mà tôi nói nhỏ này, anh ấy...ăn nhiều cực... :v

- Em yên tâm đi, chỉ hôm nay thôi, từ đây về sau anh sẽ nuôi em.

Ôi trời, loài mèo có thể đọc được những gì mà người khác đang nghĩ sao?

- Mà này, anh ăn nhiều lắm sao?

Anh ấy còn bật cười làm tôi ngượng chín cả mặt.

Reng Reng...

Tiếng chuông điện thoại trong ví tôi bỗng reo lên, thì ra là điện thoại của anh (tôi chỉ việc giữ hộ thôi). Tôi đưa anh và chiếc điện thoại vào nhà vệ sinh.

- Alo.

-...

- Dọn dẹp sạch sẽ chỗ đó đi!

-...

- Ok.

Tôi đang ngồi thưởng thức những món ngon trên bàn thì anh ấy lại trở ra, lần này cuộc gọi có vẻ nhanh hơn những lần trước.

- Meo meo~

Trông anh ta kìa, dù bên trong là con người mà vẫn cố gắng diễn hệt một chú mèo con, ước chi tôi cũng được một lần hóa thành mèo. Haizzzz~

Ngày hôm sau, khi đã hoàn thành những công việc của ban ngày thì tiếp đến là một buổi tối ấm áp, nhẹ nhàng, yên bình của chúng tôi. Tôi và anh cùng ngồi xem phim và trên tay tôi là một đĩa bắp rang bơ, vừa ăn vừa cùng nhau xem, sau đó là những trận cười ha hả. Cái khoảng khắc lúc ấy thật tuyệt vời đến khó tả. Đôi khi cuộc sống của chúng ta chỉ cần đơn giản thế này là đủ.

Chúng tôi đã chuyển từ kênh hoạt hình rồi sang kênh phim kinh dị, rồi đến ngôn tình đến tận 2h sáng và tôi với anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay, dù sao thì ngày mai cũng là chủ nhật, thức đêm một lần cũng chẳng sao.

Trời đã sáng, tiếng gà gáy ở đâu phát ra làm tôi tỉnh giấc, dường như là con gà trống của bác hàng xóm đã đánh thức tôi dậy. Mỗi ngày của tôi đều có những âm thanh đánh thức tôi thật khác nhau, nhưng nó đều mang chung một mục đích, đó còn là một sự lặp đi lặp lại không hồi kết, cho đến khi mọi thứ đến kì kết thúc mà thôi.

Chiếc Tivi của tôi đã mở sáng đêm sao? Mà thôi kệ, hôm nay là chủ nhật mà...ngủ thật ngon trước đã.

Tôi thức dậy sau một khoảng thời gian hưởng thụ sự lười biếng, tôi lay lay chú mèo nhỏ đang ngủ cạnh tôi dậy, chúng tôi ngồi xem kênh tin tức một lát rồi sẽ chuẩn bị đi ăn.

- Chào mừng các bạn đã đến với tin truy nã.

Uầy, nhìn chú mèo ta đang chăm chú xem kìa, đôi mắt muốn dán cả vào màn hình cơ...Nhưng sao...trông nghiêm túc quá vậy?...

- Chúng tôi vừa nhận một tin, có một băng nhóm ngầm lớn đang theo dõi đường dây ma túy của bọn tội phạm nhưng chẳng thể tóm gọn được hết bọn chúng. Những thành viên của tổ chức đã tìm ra tung tích của bọn tội phạm nhưng lại để vụt mất. Chúng tôi mong rằng họ sẽ cẩn thận hơn trong những cơ hội về sau...

- Aisssss, khốn kiếp!

Hể, sao anh ta phản ứng gắt thế nhỉ? Anh vội vàng lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi chạy vụt ra ngoài. Tôi cũng không có thói quen xen vào chuyện của người khác khi chưa cho phép nên thôi, không tò mò nữa. Tôi lấy đồ và vào phòng tắm chuẩn bị trước.

- Ngày cuối tuần rồi, phải tự thưởng cho mình một bộ váy thật đẹp chứ nhỉ? Hí hí. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro