Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mùng một.

Người ta nói, đêm mười lăm là ngày trăng tròn, bên ngoài dù không có đèn đường thì cũng có ánh trăng soi đường dẫn lối. Chung quy những ngày trăng sáng là những ngày tươi đẹp.

Trái lại, đêm mùng một không trăng không sao, u tối vô cùng kia lại là lúc ma quỷ xuất hiện quấy phá. Là những đêm mà chết chóc thường xảy ra.

Ở tòa cao ốc Lương thị sang trọng nhất nhì Bắc Kinh lúc này, một thân ảnh đang từ sân thượng đu dây lơ lửng ở khu vực tầng cao nhất của tòa nhà đó. Người kia vận toàn thân trang phục dạ hành, dáng vẻ vô cùng bí ẩn. Hắn thân thủ cực kỳ tốt, từ sân thượng của một tòa nhà 30 tầng vẫn có thể nhanh nhẹn đu dây trèo xuống, biết lợi dụng âm thanh nhộn nhịp của khu đô thị lớn để át đi tiếng động mình tạo ra trong lúc di chuyển.

Thoắt cái đã đến nơi cần đến, lợi dụng bóng đêm, người đó nhanh nhẹn đột nhập vào ban công của một căn hộ xa hoa nọ.

"Con nhỏ đó hầu hạ tôi không tốt, đánh nó vài cái thì đi tự tử, đám cảnh sát bất tài đó muốn bắt tôi sao. Mơ cũng không thể sớm vậy"

Bên trong căn hộ xa hoa đó, một gã đàn ông, xem chừng là chủ căn hộ này, đang nói chuyện điện thoại với bạn của mình, giọng điệu vô cùng vô lại, vô cùng hả hê mà không hề nhận ra có người hiện tại vừa đột nhập vào ban công ngay phía bên ngoài phòng của mình.

"Tôi nói anh biết, Lương tổng tôi là người thế nào. Cái gì tôi cũng có nhiều, nhiều nhất chính là tiền. Tôi ký vài tờ séc cũng đủ đè chết đám cảnh sát vô dụng đó. Hahaha!"

Người áo đen kia ở bên ngoài hoàn toàn nghe được rõ từng câu từng chữ của tên trong nhà. Hắn cũng chẳng buồn nói gì, chỉ lặng lẽ chờ người kia nói chuyện điện thoại xong để gõ cửa.

Hắn gõ cửa một lần, hai lần, rồi ba lần.

Khi tên nhà giàu kia cúp điện thoại xong mới nghe được tiếng gõ cửa mà quay người lại.

Hắn hoảng hốt phát hiện ra, có một tên đang đứng ở ban công nhà mình. Nón đen, mắt kính đen, quần áo bó sát màu đen, thấy rõ thân hình cao to nhưng lại có phần thanh tú. Đây là tầng cao nhất của tòa nhà này, tên áo đen lại không biết từ khi nào và bằng cách nào có thể xuất hiện ở ban công của mình.

Tên nhà giàu vẫn còn đang suy nghĩ là ai, đã thấy người kia nhếch mép cười, cách nhau cả một tấm cửa kính mà hắn vẫn cảm thấy hàn khí từ cái nhếch mép của người kia tỏa ra.

"Bye Bye"

Người kia ngay sau khi nhếch mép cười đã làm khẩu hình như thế.

Hắn đã kịp thấy khẩu hình đó. Cũng là hình ảnh cuối cùng hắn thấy trong đời

Ngay khi hắn ngã xuống sàn chết, hình ảnh đó vẫn còn in trong đáy mắt.

Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, hắn chỉ kịp thấy hắc y nhân kia "bye bye" hắn, chứ không kịp thấy người kia rút khẩu súng vô thanh kia ra lúc nào, cầm lên như thế nào, bắn hắn như thế nào.

Chỉ biết ngay sau đó một viên đạn đã xuyên qua lớp kính ghim trên trán hắn, kết liễu một tên nhà giàu vô lại.

Hắc y nhân đó sau đó cứ thế mà biến mất trong màn đêm.

***

Sáng hôm sau, khắp Bắc Kinh nói chung, công ty thời trang Hoàng Gia nói riêng đều xôn xao với tin tức "Ông chủ của tập đoàn Lương thị đột tử tại nhà riêng đêm qua".

Công ty thời trang cái gì cũng không nhiều, nhiều nhất là các chị em phụ nữ suốt ngày buôn chuyện. Bọn họ người thì tay vẽ vẽ lên bản thảo không ngừng, người thì lo gắn áo lên manơcanh, tay làm việc, miệng vẫn bàn tán không ngừng.

"Lương thị này đang lên như diều gặp gió, ông chủ lại đột tử chết, đúng là bất hạnh"

"Có bất hạnh bằng tôi không, bao nhiêu tiền tôi cũng dồn hết vào cổ phiếu của họ, giờ thì thảm rồi, cổ phiếu đó rớt giá thê thảm, tôi mà không bán nhanh thì đã đăng ký phá sản luôn rồi"

"Đúng là người tính không bằng trời tính nhỉ"

"Im lặng mau, Hoàng tổng đến rồi!"

Các chị em đang mải mê nói chuyện thì một cô chạy vào thông báo Hoàng tổng đến, khiến tất cả mọi người phải dừng lại việc mình đang nói đang làm, lôi ngay ra chiếc gương để dặm phấn, tô son, chỉnh trang y phục.

Có thể nói, đây quả thực là công ty thời trang hiếm có khó tìm, ai cũng xinh đẹp lộng lẫy, quần áo vô cùng đẹp, nửa điểm bê bối của một người làm việc bận rộn cũng không hề có.

Tất cả chỉ vì để lọt vào mắt xanh của Hoàng tổng, là ước mơ, là nam thần của bao cô gái.

Bọn họ vừa trang điểm, chỉnh y phục xong thì cánh cửa mở ra, một thanh niên vô cùng đẹp trai, vô cùng sáng lán, thân mặc một bộ vest sọc thời trang bước vào.

"Xin chào Hoàng tổng!"

Phụ nữ quả nhiên giỏi đóng kịch. Một giây trước vừa khẩn trương trang điểm, một giây sau đã như không có gì xảy ra, tay đang làm công việc, mặt thì quay ra chào Hoàng tổng. Như thể với họ thì việc chào giám đốc chỉ là phụ, công việc mới là chính vậy.

Người vừa bước vào văn phòng đã được chào đón hoan nghênh nồng nhiệt chính là ông chủ của bọn họ, Hoàng tổng, Hoàng Cảnh Du. Năm nay mới tròn 24 tuổi đã là ông chủ của một công ty thời trang nổi tiếng, cũng là một nhà thiết kế thời trang có tiếng tăm trong ngành. Trẻ tuổi mà đã có một sự nghiệp như thế cũng đủ hiểu cậu ta tài giỏi như thế nào.

Trẻ tuổi tài cao, lại phong lưu anh khí, thân hình thì cao lớn, chả trách nữ nhân viên công ty đều muốn cậu ta để ý đến. Nhìn cách bộ đồ vest ôm vào thân hình cao lớn của cậu ta một cách hoàn hảo vô khuyết, qua mấy lớp áo cũng thấy được khuôn ngực rắn chắc, bờ vai rộng, cũng đủ làm người khác thèm đến nuốt nước bọt.

Đã vậy còn rất dịu dàng, vui tính, luôn chọc cười các cô.

Cậu nở nụ cười tươi tắn chào đáp lại nhân viên của mình. Trên đường bước vào phòng thì thấy một tờ báo bị rơi xuống sàn nhà, bèn lượm lên tính trả lại cho nhân viên, ai ngờ đọc được dòng tít lớn, đại khái nói về cái chết của ông chủ Lương thị.

Một tiêu đề bài báo cũng đủ làm ông chủ hiểu ý nhân viên như Hoàng tổng đoán ra được, cái này là chủ đề bàn tán của nhân viên của cậu trong hôm nay.

"Tên này cưỡng bức con gái nhà lành, khiến người ta phải uất ức tự tử, cảnh sát muốn bắt lại bị hắn dùng tiền mua chuộc nhân chứng, ngụy tạo chứng cứ vắng mặt, mướn mấy tên luật sư lưu manh cãi giúp, kết cuộc thắng kiện do cảnh sát không đủ nhân chứng. Đây chính là quả báo cho hắn đó. Đừng nói tôi là mấy cô đang thương xót cho tên cầm thú này đấy nhé".

Hoàng tổng nói xong thì quay qua nhìn mấy cô nhân viên của mình, ai cũng lắc đầu lia lịa, nói bản thân không thương xót cho tên kia. Cậu ta cũng không nói gì thêm, để lại tờ báo lên bàn rồi vào phòng của mình.

Hoàng tổng của bọn họ ngoài đẹp trai tài giỏi ra, cũng nghĩa khí như vậy đấy.

***

Buổi trưa, Hoàng tổng sau khi ra ngoài cùng ăn trưa với khách hàng xong quyết định tự thưởng cho mình một ly cà phê.

Anh bước vào một quán cà phê Hồng Kông, định mua một ly uyên ương từ từ thưởng thức. Khắp Bắc Kinh, chỉ có đúng một quán này là bán món nước đó đúng hương vị của Hồng Kông.

Ngồi ở một quán nhỏ hẹp, không gian rất bình thường, Hoàng tổng thoạt nhìn là một người có cuộc sống xa hoa, chỉ thích những thứ phương Tây, lúc này lại trông giản dị đến lạ.

Anh ngồi trên chiếc ghế salon cũ, cầm tờ báo lên đọc. Cái tít to tướng ngay lập tức đập vào mắt "Ông chủ Lương thị đột quỵ tại nhà riêng". Hoàng tổng bĩu môi, người này thật đáng ghét, trên đời này thật sự có nhân quả.

"Một ly uyên ương đến đây!!"

"Ở đây!"

Hoàng tổng vừa đọc báo vừa giơ tay lên, bất ngờ đụng trúng một cánh tay của ai đó cũng đang giơ lên ở phía sau mình. Mà hình như người đó cũng vừa cùng lúc trả lời như mình.

"Xin lỗi!"

Đụng trúng người ta, theo quán tính, việc đầu tiên Hoàng tổng làm là quay người ra sau để xin lỗi người kia. Thật trùng hợp người kia cũng quay lại nhìn anh, bốn mắt cứ thế mà chạm nhau.

Hoàng Cảnh Du sống hai mươi mấy năm, gặp vô số người mẫu nổi tiếng, toàn là mỹ nam mỹ nữ, nhưng cũng chưa từng gặp qua ai đẹp như vầy. Da trắng mềm mịn như da em bé, mặt thon nhưng hai má phúng phính, đôi mắt vừa sáng vừa to tròn như mèo con, chân mày rậm, sống mũi cao, môi dày căng mọng. Bộ một người có thể tập trung hết những nét sắc sảo lên khuôn mặt của mình sao?

Cái cách đi đâu cũng phải nhìn rõ một người như lùng sục người mẫu như Hoàng Cảnh Du, sớm muộn gì cũng hại chết anh ta.

Tim như vừa mới hẫng một nhịp.

Đúng lúc này, bác chủ quán mới đem đến một ly uyên ương, thấy hai chàng trai ngạc nhiên nhìn nhau rồi xin lỗi, lão không nhịn được mà phá lên cười.

"Hahaha, thật là trùng hợp, hôm nay hai cậu khách quen của ta lại cùng xuất hiện thế này đây. Thời buổi này thanh niên trẻ có thói quen già cỗi này thật sự hiếm lắm. A, ở Hồng Kông thì không tính nhé"

"Đó là do họ không biết thưởng thức thôi, tuổi tác không liên quan đâu"

Cậu trai bàn bên cất tiếng trả lời bác chủ quán, vừa nói xong ông lại cười phá lên, ra vẻ yêu chiều vô cùng. Nếu không nghe cuộc đối thoại này, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người là ông cháu không chừng.

Thế rồi bác chủ quán nhìn qua Hoàng tổng phát hiện anh ta đang ngẩn mặt ra nhìn từ nãy đến giờ, bèn nói.

"Hoàng tổng, xin lỗi để cậu đợi" rồi lão lại quay đầu nhìn qua cậu trai kia "Vị này tài giỏi lắm nhé, mới có hai mươi bốn tuổi đã làm chủ một công ty thời trang rồi. Cao, phú, soái chính là chỉ cậu ta đấy. Hoàng Cảnh Du, ai cũng gọi cậu ấy là Hoàng tổng"

Cậu trai kia gật gật đầu, quay qua nhìn Hoàng tổng mỉm cười, còn đưa tay ra. "Chào anh"

Hoàng tổng rất lịch sự, đưa tay ra bắt lấy tay cậu trai đẹp trước mặt. Không bắt thì thôi, bắt được tay người ta thì muốn cạn lời. Tay con trai có thể mềm mịn như vậy sao??

"Hoàng tổng à, Châu Châu của chúng tôi cũng không phải tầm thường nha. Nó là ca sĩ đó, đàn hát nhảy múa cái gì nó cũng biết hết, lại đẹp trai như thế này, có dịp cậu cũng nên mời nó làm người mẫu đi"

Tôi cũng muốn, nhưng mà công ty của tôi chỉ thiết kế đồ cho nữ giới thôi. Hoàng tổng thầm than.

"Thôi, hai đứa nói chuyện đi, ông mang thêm một ly nữa ra vậy. Gặp nhau được là có duyên đấy"

Nói rồi, bác chủ quán đặt ly trà lên bàn Hoàng tổng rồi rời khỏi đó, để lại hai chàng trai trẻ khi không được giới thiệu cho nhau, giờ ngại quá không biết nói gì.

Cậu trai xinh đẹp kia cười cười vừa tính quay đi, Hoàng tổng đã nhanh tay rút ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu ta. Nhưng lời cám ơn chưa ra khỏi miệng, đã phải cáo lỗi nghe điện thoại.

"Alo, tớ đang trên đường đến đây, đợi một chút!"

Vừa cúp máy, cậu ta đã nhanh nhảu đeo cái túi đàn lên vai, đứng dậy chạy đi.

Hoàng tổng vẫn là nhìn theo cậu ta không rời mắt. Cậu con trai ấy mặc đồ cực đơn giản nhưng phối không tệ, áo thun trắng, áo khoác da đen, cùng chiếc quần skinny đen, vừa khỏe khoắn vừa khoe được đôi chân thon dài thẳng tắp, mông cũng căng tròn. Người này không làm người mẫu thì thật uổng.

Cậu ta chạy ngang quầy nước, vừa lúc lấy được ly uyên ương mang đi. Hoàng tổng nhún vai một cái, lại quay người trở về với ly nước của mình.

"Hoàng tổng!!!"

Hoàng tổng nghe tiếng gọi, giật mình xoay người lại.

Cậu trai kia ở cửa, vẫy vẫy tay,hai ngón tay còn đang kẹp tấm danh thiếp của anh.

"Cám ơn tấm danh thiếp của anh!"

Nói rồi, cậu nở nụ cười thật tươi rồi chạy đi mất.

Để lại Hoàng tổng Hoàng Cảnh Du ngồi đây hồn xiêu phách lạc.

***

Hoàng tổng sau khi uống xong ly uyên ương thì trở về công ty, trên đường về thấy ở một trung tâm thương mại có nhiều người đang tập trung cũng khá đông, lại nghe có tiếng hát, hẳn là lại một ban nhạc lang thang nào đó đến góp vui.

A, đang hát bài Simple Love của Châu Kiệt Luân mà anh rất thích. Người này hát cũng không tệ.

Hoàng tổng rốt cục cũng đi lại gần chỗ ban nhạc đó.

Là cậu trai ban nãy.

Hoàng tổng sững sờ ba giây, trong một tiếng đồng hồ lại có thể gặp nhau hai lần, cũng là quá trùng hợp rồi.

Vừa muốn nán lại một chút nghe hát, anh lại nhận được cuộc điện thoại từ thư ký.

"Alo, tôi nghe, có chuyện gì?"

"Anh chỉ muốn nắm lấy tay em như thế này không chịu rời xa
Tình yêu liệu có giản đơn không chút đớn đau?"

"Có hợp đồng cần tôi về ký sao?"

"Em tựa vào vai anh
Ngả mái đầu ngủ trên ngực anh"

"Đợi một chút, mười phút nữa tôi sẽ về tới" Hoàng tổng cất điện thoại, có một chút hơi tiếc, quay lại nhìn nhóm nhạc đang biểu diễn.

Vừa quay qua lại lập tức bốn mắt chạm nhau, cũng không biết người kia đã nhìn mình từ khi nào.

Cậu ta cười thật tươi, hát nốt câu cuối cùng.

"Anh thích cuộc sống thế này thôi, anh yêu em, em yêu anh"

Trong một ngày gặp hai lần, mỉm cười hai lần, thật là trùng hợp.

Để trả lễ cho sự trùng hợp đó, Hoàng tổng nhét vào thùng tiền tờ 1000 nhân dân tệ. Anh nhìn chàng trai trẻ kia, cười đáp trả, sau đó gấp gáp trở về công ty.

***

Màn đêm buông xuống.

Ở một góc phố không ai biết, có một bóng đen đang ẩn nấp sau đống thùng cạc tông cũ bị người ta vứt đầy ở đấy.

Bóng đen đó, mồ hôi thấm ướt mặt, gần như muốn thấm sang lớp khẩu trang màu đen đang đeo trên mặt. Đôi mắt của hắn có chút đờ đẫn, cố gắng quan sát động tĩnh đám đông ở phía đầu hẻm.

"Khốn kiếp, vậy mà để hắn chạy thoát"

"Nhất định phải tìm cho ra tên giết Chủ tịch!"

Thấy đám đông đó bỏ đi, bóng đen kia mới nhẹ thở phào. Hắn đợi một hồi không còn động tĩnh nữa mới lê tấm thân đầy vết thương bước ra khỏi con hẻm.

Máu chảy quá nhiều khiến hắc y nhân đó hai mắt càng lúc càng nặng trĩu hơn. Đầu bị đánh chảy máu, thật sự làm choáng váng kinh khủng, mắt lòe nhòe không thấy đường. Tay trái giữ chặt tay phải đã bị chém một nhát, máu chảy không ngừng, len qua kẽ tay, thấm vào áo. Chân bị đánh trọng thương, cứ cà nhắc lê bước đi.

Hắn biết, gục ngã trong con hẻm đó, không ai cứu hắn cũng chết, mà hiện giờ gục ngã ở ngay trong phạm vi của địch, chết càng thảm.

Lết đi trong vô định cũng không phải là cách, nhà hiện tại không thể về nên hắn cũng cần một nơi nào đó để xác định phương hướng. Bất thình lình, hắc y nhân nhớ ra điều gì đó, bèn đưa tay vào túi quần sau, rút ra một tấm danh thiếp.

Công ty thời trang Hoàng Gia
Hoàng Cảnh Du
Chức vụ Tổng giám đốc

Xác định được địa chỉ, phương hướng, hắn nắm chặt tấm danh thiếp trong tay, tiếp tục lê bước đi.

***

Hôm nay quả là một ngày bận rộn cho Hoàng tổng, từ lúc trở về công ty vào ban chiều thì phải liên tục làm việc thẳng đến 12 giờ đêm, bước ra khỏi công ty thì thân thể cũng rã rời.

Cậu bước ra khỏi công ty, tay trái bóp vai phải, rồi tay phải đấm vai trái, mắt nhắm lại, cố gắng thư giãn tấm thân mỏi mệt.

Không nhắm mắt thì thôi, nhắm xong mở mắt ra lại thì không tin vào mắt mình nữa. Trước mắt Hoàng tổng chính là một bóng đen đang lê lết bước đến như một con zombie mới tỉnh dậy. "Zombie" đó đang lảo đảo đi, càng lúc càng rút ngắn khoảng cách với anh.

"Không phải mình mệt mỏi quá hóa rồ chứ hả..."

Hoàng tổng tự trấn an mình, dụi dụi mắt, vừa dụi vừa lẩm nhẩm mình nhìn nhầm, rồi mở mắt ra lần nữa.

"Trời đất ơi!!!"

Mới mở mắt ra đã thấy con "zombie" đó lù lù trước mặt, cách có năm bước chân. Hết hồn, anh lấy tay đẩy một cái, "zombie" ngã nhào xuống đất, nằm bất động.

Hoàng tổng không phải chết nhát như vậy, anh ta chỉ là bị hết hồn, trở tay không kịp nên theo quán tính mà la lên thôi.

Lúc trấn tĩnh lại, anh mới cảm thấy "con zombie" khi nãy có hơi ấm của người...

Hiện tại cái tên có vẻ là người kia đang nằm lăn ra đất, mà hình như là do anh xô ngã.

Máu!

Hoàng tổng thấy chất lỏng màu đỏ chảy ra từ khắp người người kia, trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhanh chóng chạy lại.

Việc đầu tiên anh làm chính là kéo cái khẩu trang đen người nọ đang đeo ra để hắn ta dễ thở.

Anh trố mắt nhìn khuôn mặt dưới lớp khẩu trang vừa lộ ra, hiện tại đúng là không thể bất ngờ hơn được nữa.

"Là cậu?"

Người đang nằm dưới đất, không ai khác, chính là anh chàng đẹp trai anh đã gặp hai lần hôm nay.

Lần này chính là lần thứ ba.

Không suy nghĩ thêm, Hoàng tổng cứ thế mà bế cậu ta lên.

"Đi. Tôi đưa cậu đi bệnh viện!"

Lời vừa nói, cánh tay yếu ớt của cậu trai kia đã níu lấy cánh tay của anh.

"Đừng... đưa... tôi... đến... bệnh... viện..." Cậu ta thì thào.

"Nhưng mà..."

"Làm...ơn..."

Hoàng tổng tặc lưỡi, không còn cách nào khác phải thuận theo ý cậu ta. Bị thương đến mức này, không loại trừ khả năng là giang hồ làm, cho nên cậu ta không muốn đến bệnh viện.

Anh bế cậu ta chạy đến chiếc xe riêng của mình, quyết định đưa cậu ấy về nhà của mình. May phước cho cậu là gặp được tôi, anh thầm nghĩ.

Đặt cậu ấy vào xe, hạ thấp ghế xuống cho cậu ấy nằm thoải mái. Hoàng tổng phát hiện trong tay cậu ấy vẫn đang nắm chặt một mảnh giấy.

"Ngoan, đưa cho tôi mảnh giấy nào"

Hoàng tổng rút mảnh giấy khỏi tay cậu ấy, đọc đọc mới biết là tờ danh thiếp mình đã đưa cho cậu ta trưa nay.

"Cậu cố tình đến đây để tìm tôi sao?"

Hoàng tổng cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động không thôi. Nhưng cậu trai kia thì quá mệt mỏi để trả lời câu hỏi của bản thân.

Anh nhanh chân ngồi vào xe, khởi động máy, bắt đầu đưa người kia về nhà. Xe chạy được một đoạn, người kia đột nhiên lên tiếng.

"Êm ái quá..." cậu thanh niên kia lẩm bẩm.

"Này, đừng có thấy êm ái rồi ngủ nhé, cậu mất nhiều máu lắm, nếu ngủ là ngủ luôn đó!"

"Êm..."

"Nè, ráng lên! Nói chuyện, nói chuyện với tôi nào"

Hoàng tổng thấy cậu trai kia nói sảng, sợ muốn xanh mặt.

"Giờ tôi hỏi gì thì cậu trả lời cái đó nha. Tên đầy đủ của cậu là gì?"

"Hứa Ngụy Châu..."

"Tốt. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi hai..."

"Vậy là nhỏ hơn tôi hai tuổi. Gọi cậu là Châu Châu nhé. Cậu có sở thích gì?"

"Nghe nhạc..."

"Cậu thích ca sĩ nào?"

"Châu Kiệt Luân... Trương Tín Triết..."

"Ô, tôi cũng thích Châu Kiệt Luân. Bài trưa nay cậu hát hay lắm"

"Cám ơn... tờ 1000 của anh..."

"Ahaha có gì đâu. A! Tới nhà rồi!"

Anh dừng xe ở ga-ra, nhanh chóng mở cửa xe bế người kia ra ngoài.

Hoàng tổng thân hình cao lớn, bờ vai rộng, lồng ngực vừa vạm vỡ vừa ấm, Châu Châu cũng cao lớn, nhưng ở trong vòng tay của anh thì tự nhiên trở nên vô cùng nhỏ bé.

"Hoàng tổng..."

"Có gì vào trong nhà rồi nói. Tôi gọi bác sĩ riêng của tôi đến rồi" Anh gấp gáp bế một Châu Châu bị thương vào trong phòng của mình.

Đặt cậu ấy lên giường, Hoàng tổng vừa đứng dậy tính đi lấy khăn lau mồ hôi cho cậu ta, liền thấy quần của mình bị níu lại.

"Hoàng tổng..."

Quay đầu nhìn lại phát hiện người kia đang nhìn mình, dáng vẻ rất tội nghiệp.

"Hôm nay thật xui xẻo... cũng may là gặp được anh... cám ơn"

Cậu ta, mệt đến không chịu được, mặt đầy vẻ đau đớn. Vậy mà giờ phút này đây, vẫn ráng nặn ra một nụ cười dành tặng cho Hoàng tổng.

Chuyện đời quả thật khó nói. Nếu không tính hiện tại là mười hai giờ, thì trong ngày hôm nay anh đã ba lần liên tiếp gặp người này, ba lần liên tiếp đều cười với anh.

Liệu đây có phải là duyên phận?

** Hết chap 1**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro