Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm đó, bác sĩ đến nhà của Hoàng tổng vô cùng gấp gáp. Nhưng khi chủ nhà mở cửa ra, ông có chút không tin vào mắt mình.

Hoàng tổng đứng trước mặt ông tuy khuôn mặt có phần mệt mỏi, nhưng dáng vẻ vẫn rất phong độ, tứ chi lành lặn, không có một chút biểu hiện nào của một người cần gặp bác sĩ cả.

Đừng nói ban đêm rảnh rỗi không có gì làm nên gọi tôi gấp đến để tán gẫu chứ hả? Ông cảm thấy có một chút bị trêu chọc.

"Hoàng tổng, anh kêu tôi đến gấp để làm gì vậy?"

"Còn phải hỏi?! Cứu mạng đó!"

Bác sĩ chưa kịp nói lời nào thêm đã bị Hoàng tổng gấp gáp lôi vào trong phòng riêng của mình.

Vừa vào tới, ông đã thấy một thanh niên trẻ tuổi, người bê bết máu đang nằm trên giường của Hoàng tổng.

Không cần suy nghĩ, thấy người bị thương, vị bác sĩ kia ngay lập tức xăn tay áo lên, lấy hộp cứu thương của mình ra đem đến bên giường bệnh.

Một tiếng rưỡi đồng hồ sau, cuối cùng ông cũng tạm cầm máu, băng bó hoàn chỉnh cho thanh niên trẻ tuổi kia, hiện tại cậu ta đã hoàn toàn ngủ say.

Lúc này, ông mới bước ra khỏi phòng ngủ, rửa tay sạch sẽ, thu dọn đồ đạc. Hoàng tổng ngồi chờ ở phòng khách suốt từ lúc ông bắt đầu băng bó cho Ngụy Châu.

"Cậu ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ ngồi xuống cái ghế sofa đối diện với Hoàng tổng.

"Tạm thời cầm máu xong. Cũng may là chỉ bị chém ở một bên tay, không quá sâu nên không cần đi khâu lại. Nguyên nhân choáng váng, muốn ngất xỉu là do bị đánh ở đầu khá mạnh. Chân bị đánh sưng, tuy may mắn chưa đến nỗi gãy xương, nhưng đi lại chắc cũng gặp khó khăn. Ngày mai anh đưa cậu ấy đến phòng khám riêng của tôi, để tôi theo dõi tình hình não bộ của cậu ấy"

Bác sĩ vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Hoàng tổng. Anh ta chỉ gật đầu nhưng dường như có gì đó hơi bất đắc dĩ. Cuối cùng ông cũng quyết định hỏi điều mà mình muốn hỏi từ lúc bước vào căn phòng kia đến giờ.

"Bạn của cậu sao? Trông cậu không giống người sẽ đưa bạn về nhà" Cũng không giống người quen biết với mấy cậu trẻ tuổi như vậy, ông muốn nói như thế luôn, nhưng nghĩ rồi lại thôi.

Hoàng tổng lắc đầu.

"Không phải bạn? Vậy sao cậu ấy lại ở đây?"

"Tôi lượm..."

"?!!!!!"

Vị bác sĩ chỉ biết trợn tròn đôi mắt.

***

Tiễn được vị bác sĩ kia ra về, Hoàng tổng trở vào phòng mình xem tình hình của người kia. Quả nhiên bác sĩ riêng của anh là bác sĩ giỏi, các vết thương đã được băng bó sạch sẽ, trông có vẻ không còn gì đáng ngại.

Thanh niên kia có vẻ ngủ rất say, đáng lẽ Hoàng tổng cũng nên đi ngủ rồi, nhưng hình như lại có gì không đúng, làm anh cứ nhìn người trên giường mãi.

Nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng cũng phát hiện ra lý do. Hoàng tổng vào phòng tắm, hứng một thau nước ấm mang ra, lại mở tủ quần áo của mình lấy ra hai cái khăn nhỏ, cùng vài món đồ, tất cả đem đến bên giường.

"Cậu xem ra thật may mắn. Có trả bao nhiêu tiền cũng đừng hòng bắt Hoàng Cảnh Du tôi đi lau người, thay đồ cho ai"

Anh lầm bầm vừa nói vừa vắt khăn ráo nước, cầm lấy cánh tay trái dính máu, nhẹ nhàng lau những vết máu đó đi.

Ban nãy để bác sĩ băng bó vết thương cho cậu ta nên phải cởi áo, cởi cả chiếc quần jeans ra. Anh loáng thoáng thấy được trên tay cậu ta có một hình xăm. Giờ mới có dịp nhìn rõ.

Trên bắp tay trái của cậu ta có xăm một dòng chữ zero, cùng với một chiếc cánh. Hình xăm này thoạt nhìn thì bình thường, mà ở trên cánh tay khỏe mạnh này thì lại hợp đến lạ thường. Nhịn không được, anh phải đưa khăn lên chỗ có hình xăm đó lau vài cái.

Cậu trai tên Châu Châu này hình thể không tệ. Ban sáng đã thấy cậu ta dáng rất đẹp, giờ được nhìn thấy được cậu ta ở trần thế này mới đúng là mở rộng tầm mắt. Tuy vóc dáng thanh mảnh, không phải cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cơ thịt của cậu ấy chia làm 6 múi vô cùng hoàn hảo, rắn chắc, không có một chút mỡ thừa nào. Xương quai xanh lộ ra cũng rất đẹp.

Người này không làm người mẫu thì thật uổng phí. Hoàng tổng thầm nghĩ.

***

Đến lúc Ngụy Châu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cậu là bị tiếng của đàn ông đang nói chuyện làm cho tỉnh giấc.

"Tôi đã nói với cô rồi, tôi không khỏe, phải ở nhà vài hôm, có việc gì thì cô cứ liên lạc với tôi qua mail là được"

Ngụy Châu mơ mơ màng màng nhìn thấy, có một người đàn ông đang ngồi ở kế bên giường cậu đang nằm, trên đùi để một chiếc laptop, tay gõ phím không ngừng, miệng thì đang nói chuyện với ai đó.

"Hợp đồng? Gom hết một lần cuối ngày đem qua nhà cho tôi ký là được chứ gì"

Bất thình lình, người kia dường như phát hiện cậu đã tỉnh, lưng đang dựa vào ghế liền ngồi thẳng dậy, chân đang gác lên cái ghế trước mặt cũng thả xuống đất.

"Thôi có gì liên lạc sau, tôi tắt máy đây"

Nói rồi, anh ta để chiếc laptop qua một bên, nhanh chóng ngồi lên giường bên cạnh cậu.

Lúc này, Ngụy Châu mới thấy rõ ràng khuôn mặt của người trước mặt cậu, thì ra, là vị Hoàng tổng hôm qua đã cứu mạng cậu.

"Cậu tỉnh rồi!"

Ngụy Châu muốn trả lời một câu, lại thấy môi khô như muốn nứt ra. Nghĩ lại, cũng mười mấy tiếng rồi bản thân chưa được uống nước.

Hoàng tổng ở bên này nhìn thấy người trên giường hơi chau mày, nhìn lại thì phát hiện môi cậu ta bây giờ khô ráp bèn nhanh nhẹn đi rót một chút nước ấm mang đến bên giường.

Hoàng tổng dịu dàng đỡ Ngụy Châu ngồi dậy tựa lưng vào tay mình, một tay đưa nước đến bên miệng cậu. Thấy thanh niên trẻ tuổi kia đôi môi hôm qua còn căng mọng hấp dẫn đến cỡ nào mà bây giờ môi lại khô ráp như vầy, Hoàng tổng không khỏi tự trách bản thân, sao có thể vô ý đến thế, cả đêm không cho cậu ta uống giọt nước nào.

"Cám ơn..."

"Không có gì"

Hoàng tổng lót gối cho Ngụy Châu dựa vào tường rồi mới đứng dậy cất ly nước. Đi chưa được nửa đường...

Ọt.....

Một tiếng Ọt thật to phát ra từ phía giường chạy thẳng vào tai Hoàng tổng. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy thanh niên trẻ kia một tay ôm bụng, mặt quay ra nhìn cửa sổ, vô tình để lộ vành tai đỏ ửng cho Hoàng tổng thấy.

Anh phì cười.

"Bụng cậu mới kêu hả?"

Ngụy Châu không phản ứng.

"Chắc cậu đói rồi, để tôi nấu chút cháo cho cậu ăn nha"

Cậu ta vẫn không nói gì, chỉ gật gật đầu.

"Ai da, đói thì nói đói, có sao đâu mà. Thanh niên bây giờ da mặt mỏng quá"

Ngụy Châu không chịu được bị trêu nữa, quay đầu qua lườm lại người kia một phát.

Ọt...

Cái bụng thật sự muốn làm phản! Ngang nhiên theo phe địch trêu ghẹo chủ nhân như vậy. Hứa Ngụy Châu không thể tin được cái bụng của mình lại phản chủ như vậy, mặt đỏ ửng lên, ôm chầm lấy bụng của chính mình như thể muốn giảm bớt âm thanh phát ra từ nó vậy. Bản thân còn chưa kịp phản công đã bị mất mặt thêm lần nữa.

"Ahahahaha!"

Hoàng tổng thấy Ngụy Châu biểu tình vừa thẹn vừa giận vô cùng thi thú, ban nãy chỉ có vành tai đỏ, bây giờ đỏ cả khuôn mặt. Anh không nể mặt khách do chính mình lượm về, cứ thế mà phá lên cười vang khắp cả phòng.

Ngụy Châu nhìn người kia đang khoái chí cười lộ ra hai cái răng nanh, thiệt cảm thấy ủy khuất! Tướng mạo đẹp trai lịch lãm như vậy không ngờ lại lưu manh, vô duyên hết chỗ nói.

"Ui da!"

Trời có mắt!

Hoàng tổng cười quá hưng phấn nên quên luôn khả năng "sát thương" của hai chiếc răng nanh hơi dài hơn bình thường của chính mình. Anh cười vang, lúc ngậm miệng lại không để ý, một chiếc răng nanh cứ thế mà "phập" vào môi dưới.

Ngụy Châu thấy thế vô cùng thỏa mãn, bản thân cũng không nhịn được mà ha ha cười.

"Á há há... ai da..."

Chưa kịp làm Hoàng tổng có cơ hội tức khí, Ngụy Châu ban nãy môi khô làm mở miệng nói không được, bây giờ lại mở to miệng cười như thế, khiến một vết nứt trên môi toạt ra đau muốn chết.

Câu "cười người hôm trước, hôm sau người cười" là dùng vào những lúc này đây.

Một lát sau đó, có hai kẻ ngốc trên môi xuất hiện vết trầy. Một kẻ trầy bên trái, một đứa trầy bên phải.

***

Một tiếng sau đó, Hoàng tổng mang chén cháo trở vào phòng. Bình thường bản thân bị bệnh cũng chưa từng tự nấu cháo cho mình ăn, vậy mà hôm nay lại vì một tiểu tử đẹp trai mà đích thân xuống bếp. Cậu cũng có phúc quá đó, Hoàng tổng thầm nghĩ.

Ngụy Châu ở trên giường, mặt không hiểu sao lại chau mày đến muốn dán hai chân mày vào nhau, nhưng hai má và vành tai lại ẩn ẩn hồng. Con trai mà da mặt lại có thể biến thành màu hồng phấn thế này, lần đầu tiên anh mới gặp.

Hoàng tổng không biết chuyện gì xảy ra mà cậu kia lại như vậy, mà anh thì cũng chẳng buồn để ý. Cứ thế, anh rất tự nhiên ngồi lên giường, ngay bên cạnh Ngụy Châu, tay cầm muỗng khuấy khuấy chén cháo, vừa khuấy vừa thổi.

"Tôi nấu cháo cho cậu ăn đỡ này, từ tối đến giờ không có gì bỏ bụng chắc đói lắm rồi. Nào, mở miệng ra, a--"

Hoàng tổng vừa thổi cháo cho nguội vừa nói chuyện, cũng rất theo quán tính, thổi xong thì tiện tay múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt người kia. Rốt cục miệng thì không mở ra mà còn được khuyến mãi thêm ánh mắt khó hiểu, pha lẫn một chút kỳ thị.

"?"

Không khí tự nhiên trở nên kỳ kỳ. Hoàng tổng, tay vẫn cầm muỗng cháo, dừng lại ở không trung, ngay trước miệng của chàng trai trẻ.

"Tôi... tự ăn được mà"

Chính khoảnh khắc này, Hoàng tổng mới hiểu ra là, chăm sóc phái nữ, phục vụ tận răng thì được cho là chu đáo, chăm sóc đàn ông, phục vụ chu đáo lại bị cho là coi nhẹ người ta. Thế thì một cơ số phái nam đang ganh đua với các chị em phụ nữ cũng nên xem lại vì sao cái gì mình cũng không được nhường cho đi.

Vốn là có lòng tốt, giờ lại như tự rước xấu hổ vào người, Hoàng tổng thật sự muốn cắn lưỡi. Hẳn là sau này không nên mang đàn ông về nhà chăm sóc, anh tự lẩm nhẩm thề với chính mình luôn.

"A... tôi vô ý quá" nửa ngày mới nặn ra được vài chữ trả lời, nói xong anh với tay lấy cái mâm, đặt chén cháo lên mâm rồi mới để mâm lên người Ngụy Châu cho cậu ta dễ ăn.

Bản thân vẫn sợ cái mâm sẽ đổ xuống, Hoàng tổng ngồi bên cạnh, một tay vịn cái mâm, mắt thì canh chừng người kia ăn.

Thường thì người đang ăn mà bị nhìn chằm chằm thế này, họ sẽ khó mà nuốt nổi. Ngụy Châu lại khác, chén cháo trắng này, tuy hơi mặn, lại quá đặc, tay nghề khá kém, nhưng lại là chén cháo có tư vị nhất mà cậu từng nếm qua.

Ăn cháo thích thú đến nỗi không nhịn được mỉm mỉm cười.

"Anh thật sự rất chu đáo đó Hoàng tổng, cám ơn anh"

"Ầy, có gì đâu mà" miệng thì nói thế nhưng hiện tại Hoàng tổng cũng có chút cao hứng vì được khen.

Sau câu nói đó, không khí bắt đầu im ắng, chỉ nghe tiếng keng keng của chiếc muỗng cạ vào cái chén.

"À..." "À..."

Cả hai người cùng lúc lên tiếng.

Hoàng tổng rất lịch sự, ngay lập tức nhường cho Ngụy Châu. Từ lúc bước vào phòng đã thấy có vẻ cậu ta đã có nhiều chuyện muốn hỏi rồi.

Chần chừ một hồi lâu, cuối cùng Ngụy Châu cũng mở miệng.

"Là anh... thay đồ giúp tôi sao?"

"Phải đó"

Hoàng tổng rất nhanh miệng trả lời. Với anh, chuyện đó quả thật là vận may lớn trong đời chàng trai trẻ kia, cậu ta hẳn là phải biết ơn anh sâu sắc vì đã chăm sóc cậu ấy như vậy.

"Anh giúp tôi thay cả... quần lót?"

"Yên tâm đi, tôi cho cậu mặc quần mới mà. Không cần cảm ơn tôi đâu"

Hoàng tổng cực kỳ tự nhiên, tiêu sái nói mấy câu đó. Nói xong nhìn lại người trước mắt, vốn cậu ta rất trắng trẻo, bây giờ sao mặt lại đỏ như trái cà mất rồi.

Không lẽ mình lỡ miệng nói gì, Hoàng tổng nghĩ.

"Tôi không có làm bậy a, yên tâm đi"

Cậu ta thật dễ xấu hổ, đỏ mặt tía tai ghê.

Hỏi xong, Ngụy Châu cũng không muốn hỏi thêm nữa, chỉ tiếp tục lẳng lặng mà ăn.

Nhìn mặt người kia cứ hồng phấn lên, bỗng Hoàng tổng cảm thấy có một chút gì đó thích thú trong lòng. Trông thấy biểu cảm xấu hổ này của cậu ta cũng là một loại hưởng thụ, từ nhỏ tới lớn anh cũng chưa gặp qua đứa con trai nào da mặt mỏng dễ xấu hổ như vậy.

Đợi Ngụy Châu ăn xong, Hoàng tổng dọn cái mâm qua một bên.

"Cậu nghỉ ngơi đi, đợi tiêu hóa thức ăn một chút rồi tắm rửa thay đồ, đưa cậu đi bác sĩ"

Ngụy Châu không trả lời, chỉ đơn giản đưa mắt nhìn Hoàng tổng.

"Cậu bị đập vào đầu mà, tối qua bác sĩ dặn tôi phải đưa cậu đi khám"

Cậu ta vẫn không nói gì, chỉ chớp mắt vài cái rồi cúi đầu xuống nhìn nhìn tay mình.

"Yên tâm, tôi đưa cậu đến phòng mạch của bác sĩ riêng của tôi, không phải bệnh viện đâu. Ông ấy đáng tin lắm"

Ngụy Châu lại đưa mắt nhìn anh một lần nữa, nhoẻn miệng cười.

"Cám ơn anh"

Nghe được lời cảm ơn, Hoàng tổng mới thấy nhẹ cả người. Anh cứ sợ cậu ta không chịu đi mà sẽ thừa cơ bỏ trốn. Trong hoàn cảnh thương tích đầy mình mà còn bỏ trốn, vậy thì còn không phải là do bản thân ép cậu ta làm thế sao.

"Vậy cậu tắm rửa thay đồ rồi chúng ta đi"

Nói xong mới giật mình nhớ ra một chuyện, cảm thấy chính mình như bị cắn trúng lưỡi. Ngụy Châu trước mặt Hoàng tổng hiện tại đang cởi trần, ở dưới tấm mền chỉ qua loa một chiếc quần lót và cái quần pyjama rộng của anh. Người ta bị thương ở chân, đi lại bất tiện mà bác sĩ lại không chuẩn bị bất kỳ dụng cụ gì hỗ trợ di chuyển. Lúc cậu ta ngủ thì còn giúp lau người, thay đồ được, bây giờ phải làm sao đây?!!

"Tôi có thể tự đi vào phòng tắm được, không sao đâu. Cũng không phải lần đầu bị thương ở chân"

Ngụy Châu nhanh miệng nói, cứu lấy bầu không khí sắp sửa rơi vào trầm mặc vì ngại.

Hoàng tổng nghe vậy như bắt được phao cứu sinh, nhanh nhảu trả lời.

"Vậy không phiền cậu thay đồ! Tôi, tôi cũng đi chuẩn bị đây"

Không đợi người ta trả lời, Hoàng tổng rất nhanh nhẹn đi tới tủ đồ, lấy nhanh một chiếc áo thun Chrome Hearts màu đen rộng rãi, cùng với chiếc quần soọc cho mình. Xong anh quay lại nhìn Ngụy Châu vài cái, rồi lại lục lọi trong tủ đồ, lôi ra một chiếc áo thun trắng, và một chiếc quần soọc khác.

Anh cầm đống quần áo vừa lấy ra, mang đến bên giường. Đưa cho Ngụy Châu chiếc áo thun trắng và quần soọc.

"Cậu mặc tạm nhé. Đây là đồ của mấy hãng thời trang tặng cho tôi nhưng hơi nhỏ, tôi mặc không vừa. Còn mới toanh chưa mặc qua lần nào ấy"

Nói rồi, Hoàng tổng đi ra khỏi phòng, vào phòng tắm ở ngoài để tắm rửa thay đồ, nhường phòng tắm riêng của chính mình cho cậu trai kia sử dụng.

Mỗi buổi trưa trong tuần đều phải mặc vest đi tới đi lui, hôm nay lại được mặc áo thun, không cần quá chỉnh trang vẻ ngoài để bước ra đường, Hoàng tổng không khỏi có chút hứng khởi.

Chuẩn bị xong xuôi, thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì nên anh đi kiếm chút đồ ăn lót dạ, rồi đi vòng vòng xem tv, đọc vài tờ báo.

Một tiếng đồng hồ cứ thế lẳng lặng trôi qua.

Người trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Hoàng tổng không đợi được nữa, tính đến bên phòng gõ cửa hỏi thăm. Bất thình lình, một tiếng động mạnh như có ai vừa ngã phát ra từ trong phòng làm anh giật mình, không cần gõ cửa, trực tiếp mở cửa vào luôn.

Cửa vừa mở ra đã thấy thanh niên trẻ tuổi kia nằm lăn dưới đất.

"Cậu có sao không?!!" Hoàng tổng chạy lại.

"Không có gì. Tôi bất cẩn bị ngã thôi"

Xạo quá. Hoàng tổng lắc đầu ngao ngán với cậu trai trước mặt. Không thể đi được thì cứ nói thẳng, lại còn bày đặt giấu giếm.

Mặc cho sau đó bị phản đối thế nào, lần này Hoàng tổng quyết không để cậu ta muốn làm gì thì làm nữa. Trong sự ngạc nhiên của Ngụy Châu, Hoàng tổng cầm một tay của cậu vòng qua cổ, rồi lấy tay đỡ hai chân, tay kia ôm eo cậu, cứ thế nhấc bổng cậu lên.

Hành động này gọi là bế-kiểu-công-chúa.

Cũng may Ngụy Châu có thể tự thay đồ xong xuôi nên Hoàng tổng cứ vậy mà bế cậu một mạch đi tới ga-ra lấy xe thôi.

Ngụy Châu không nói lời nào, để mặc cho Hoàng tổng muốn làm gì cũng được. Té ra đất xấu hổ như vậy, không còn tư cách để từ chối nữa.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng năm phút.

Lúc Hoàng tổng đạp ga chạy xe đi, anh chỉ cảm thán một câu.

"Phải mà cậu chịu để tôi giúp thì chúng ta không cần lãng phí một tiếng đồng hồ vậy đâu"

Hoàng tổng liếc nhìn qua bên cạnh, thấy người kia mặt vô cùng điềm tĩnh mà vành tai lại phiếm hồng, tự nhiên vô cùng khoái chí.

Cậu ta vốn không mắc cỡ, nhưng tai lại tự đỏ lên, thật thú vị.

***

Trong lúc Ngụy Châu ở bên trong để bác sĩ khám, Hoàng tổng ở bên ngoài ngồi chờ, tiện tay lấy một tờ tạp chí đọc. Tình cờ anh phát hiện ra một mẩu tin khá thú vị.

"Bận rộn mỗi ngày không có thời gian nuôi thú cưng, cần tìm chỗ tâm sự nhưng thú cưng lại không thể trả lời, cô đơn mà không có nhu cầu yêu đương, đây là tình trạng chung của thanh niên Nhật Bản hiện nay. Vì thế mà gần đây Nhật Bản bắt đầu có dịch vụ cho thuê "thú cưng biết nói" để phục vụ cho những người thiếu thốn người bầu bạn.

Nói cách khác, bạn được chọn "nuôi" một nam thanh nữ tú mà bạn thấy phù hợp điều kiện trong vòng một ngày, hay một vài tháng. Dịch vụ này đặc biệt không bao gồm các loại quan hệ tình dục. Dịch vụ chỉ cung cấp cho bạn một người bạn có thể làm bạn vui vẻ, mỗi ngày mừng bạn về nhà, có người lắng nghe tâm sự, giải khuây và nghe lời bạn tuyệt đối"

Hoàng tổng đọc bài báo, càng đọc càng nheo mắt lại, mắng thầm, sao trên đời lại có cái dịch vụ kỳ hoặc như vậy.

Vừa buông tờ tạp chí xuống, ngay lập tức có y tá mời anh vào gặp bác sĩ.

Hoàng tổng vào bên trong, nghe bác sĩ báo cáo lại tình trạng của Ngụy Châu.

"Cũng không có gì đáng ngại, không bị tổn thương đến não, chỉ mất máu thôi, nghỉ ngơi một hai tuần, một tháng là khỏe như voi. Đừng cho cậu ta ăn mấy món làm độc vết thương... nè cậu có nghe tôi nói không vậy?"

Bác sĩ buộc miệng hỏi khi thấy Hoàng tổng chỉ chăm chú nhìn lên tờ báo bên cạnh của ông.

"Tôi nghe rồi. Này, anh đừng nói với tôi là anh có hứng thú với cái dịch vụ "thú cưng" này nha bác sĩ Lưu"

Hoàng tổng chỉ chỉ vào mẩu tin thu hút hết sự chú ý của anh.

"Ừ, thì có sao đâu?"

"Không ngờ anh cũng biến thái ghê đó"

Hoàng tổng cười cười chọc ghẹo.

Những tưởng bác sĩ Lưu sẽ giận dữ chửi vài câu, ai ngờ ông không những không giận mà còn làm vẻ mặt thích thú kể cho Hoàng tổng nghe.

"Tôi có người bạn ở Nhật, cậu ta từng thử dịch vụ này rồi. Cậu ta bảo là rất vui đó"

"Biến thái quá..."

"Biến thái cái gì chứ. Dịch vụ hoàn toàn trong sáng đó. Cậu phải ký cam kết là không được động vào họ dưới mọi hình thức liên quan đến tình dục, nếu không cậu sẽ không được thuê đâu"

"Không được động vào mà cũng bỏ tiền ra thuê, mấy người đó thật biết cách phí tiền"

Bác sĩ Lưu nheo nheo mắt dò xét người trước mặt.

"Tôi nói này, cậu mới là cái đồ biến thái"

Nói xong liền bị Hoàng tổng trầm mặc liếc cho một cái. Bác sĩ Lưu ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nuốt nước bọt, đằng hắng một tiếng. Nhưng bản tính nhiều chuyện lại thúc đẩy ông trở lại đề tài này một lần nữa.

"Sao cậu không thử dịch vụ này đi, cậu cũng ở một mình lâu quá rồi, không lẽ tính ngày nào cũng nhìn vào gương nói chuyện. Yêu đương thì không hứng thú, lại không có thời gian đi chơi với bạn bè, lúc nào cũng ở nhà hoặc đi dạo một mình, bộ không buồn sao"

Hoàng tổng bắt đầu rơi vào im lặng, ngẫm nghĩ kỹ lại thì bản thân cũng như bác sĩ nói, mình cũng cô đơn lâu quá rồi. Cả chú chó cưng Billy cũng không có thời gian nuôi phải gửi về cho ba mẹ nuôi giúp.

Bác sĩ Lưu không hổ danh là bác sĩ giỏi, chỉ liếc mắt nhìn một cái đã chẩn được bệnh cho bệnh nhân.

"Cậu rất thích nuôi thú cưng còn gì. Chúng thì không thể tự chăm sóc mình, nhưng "thú cưng" dạng này thì có thể tự lo cho bản thân, quá tiện lợi còn gì"

"Ở đây là Trung Quốc, không phải Nhật Bản, không có người muốn làm cái trò đó đâu"

Bác sĩ Lưu cười cười, biết được anh bạn trẻ trước mặt ông đã bị lung lay mất rồi. Trước khi tiễn Hoàng tổng ra khỏi cửa, ông nói thêm vài câu gì đó nhưng anh ta liên tiếp lắc đầu phản bác.

Bác sĩ mở cửa phòng, người còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, cả hai đã bị một cảnh tượng kia đập vào mắt.

Phải nói là một phong cảnh đẹp mới đúng.

Thanh niên trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt to tròn mà Hoàng tổng tối qua "lượm" về, hiện đang ngồi trên xe lăn đối diện với một cái lồng mèo.

Cậu ta vẻ mặt thiên chân vô tà, tuyệt nhiên không vướng một chút phiền não nào, cứ thế lấy cái tay lành lặn của mình bắt tay với mèo con.

"Meo meo meo"

Toàn bộ quá trình đó, đều được Hoàng tổng thu vào mắt.

Hoàng tổng nhìn cảnh người kia meo meo, nhìn đến quên phải bước ra khỏi phòng. Bác sĩ Lưu rất không lưu tình, cứ thế lấy chân đạp cậu ta ra ngoài. Hành động này vô tình lại làm gián đoạn cuộc trò chuyện của Ngụy Châu và mèo con.

Thế nhưng, có lẽ do quá hưng phấn vì được thấy mèo, Ngụy Châu cứ giữ khuôn mặt tươi tắn đó mà quay qua nhìn Hoàng tổng, làm anh ta giật thót cả mình.

Quả là nụ cười động nhân tâm.

"Anh trở lại rồi, Hoàng tổng"

"À ừ... chúng ta về thôi"

Cậu ta rất vui vẻ gật đầu, tạm biệt mèo con và chủ nhân của bé rồi mới để Hoàng tổng đẩy xe lăn đi.

Trên đường về còn ngâm nga vài giai điệu.

"Cậu rất thích mèo nhỉ?" Hoàng tổng hỏi.

"Phải đó, tôi mê nhất là mèo! Chúng có thể di chuyển mà không phát ra tiếng động, có thể một giây trước mắt tròn xoe, một giây sau là tiêu diệt đối thủ, thật là đáng ngưỡng mộ!"

Cậu ta cứ thế mà thao thao bất tuyệt về loài mèo mà cậu ta yêu.

Đáng tiếc Hoàng tổng bây giờ chỉ mải lạc trong dòng suy nghĩ, những lời nói của cậu ta hoàn toàn không vào được trong đầu anh.

"Sao cậu không thử hỏi cái cậu đẹp trai mà cậu lượm về ấy"

"Đừng hòng, cậu ta bị thương mà còn không thèm nhờ tôi giúp, anh nghĩ cậu ta sẽ đồng ý chắc"

"Cậu không thử hỏi thì làm sao biết được"

Nhớ đến lúc nãy mình vừa trò chuyện với bác sĩ Lưu, Hoàng tổng liếc qua nhìn Ngụy Châu một hồi, cậu ta vẫn đang rất vui vẻ ngâm nga.

"Cậu cứ như muốn thành mèo luôn vậy đó" anh cười cười.

"Phải đó, tôi cũng muốn thử làm mèo một bữa"

Hoàng tổng gật gật đầu, vô thức lưu lại câu nói này trong lòng.

**Hết Chap 2**

P.s: Xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới update, mấy tuần qua mình hơi bận không thể viết nhiều được (phải dọn nhà, đi làm về trễ, đi concert của Châu Châu, và một số chuyện riêng khác). Tình hình mình nghĩ là sẽ cố gắng update tập mới đều đặn trong vòng 10 ngày nha, vì đi làm rất là bận T^T mong mọi người thông cảm.

Chap này chủ yếu nói về 2 người nên chắc hổng được hay >__< mong các bạn không chê.

Comments are LOVE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro