Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng được một tuần lễ. Cuộc sống của Hoàng tổng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi lại thay đổi không ít.

Lần đầu tiên anh cảm nhận được có điều gì đó khác lạ xuất hiện, chính là ngày đầu tiên anh để Ngụy Châu ở nhà một mình để đi làm. Như mọi ngày, anh vẫn bước vào nhà với tâm trạng vô cùng bình thản pha một chút cô đơn. Sống một mình mà, ai mà chẳng cô đơn, đi làm mệt mỏi về nhà lại phải đối diện với bốn bức tường, nói chuyện không có người trả lời, nói là không sao, âu cũng chỉ là quen với nỗi cô đơn này rồi mà thôi.

Nhưng hôm đó, chính cái lúc mà Hoàng tổng mở cửa, theo thói quen tự nói với chính mình "Tôi về rồi đây" mọi ngày vẫn làm, anh lại nhận được lời đáp.

"Mừng anh về nhà"

Trong một giây, Hoàng tổng khựng lại. Tự hỏi từ khi nào nhà mình lại xuất hiện câu nói đó, đến khi chủ nhân giọng nói kia ló mặt ra, anh mới sực nhớ ra ở nhà mình hiện đang có khách do chính mình "lượm" về. 

"Mừng anh về nhà, Hoàng tổng"

Nhìn thấy người trước mặt hơi ngây ngốc, Ngụy Châu lặp lại câu nói ấy một lần nữa, lần này còn tặng kèm nụ cười thật ngọt.

Lần đầu có chút bất ngờ, lần hai nghe lại câu chào đón kia, Hoàng tổng mới như cảm nhận được hết tư vị ngọt ngào của nó. Quả nhiên khi bạn mỗi ngày đều ăn đắng không ăn ngọt sẽ khiến bạn tưởng rằng không ăn ngọt cũng không sao, đến khi ăn lại một chút vị ngọt mới nhớ lại thì ra mình cũng thích nó lắm.

Lần đầu tiên kể từ khi anh dọn vào ở căn nhà này mà được mừng về nhà, Hoàng tổng cứ phải cắn cắn môi để kiềm lại nụ cười sắp sửa làm miệng anh nứt toạt ra.

Và cũng ngày hôm đó, trong lúc ăn cơm, Hoàng tổng nói với Ngụy Châu đừng gọi anh ấy là Hoàng tổng nữa.

"Mừng anh về nhà, Cảnh Du"

Đây mới đúng là câu mà anh muốn nghe.

Và cũng từ hôm đó, công ty Hoàng gia bắt đầu xuất hiện hiện tượng lạ.

Mỗi ngày 6 giờ tan sở, không bao giờ Hoàng tổng về đúng giờ, hoặc là làm việc đến khuya, hoặc là làm việc đến sáng. Chung quy là chưa từng có ai thấy Hoàng tổng về trước mình cả.

Vậy mà dạo gần đây, ngày nào anh ấy cũng về sớm, tầm 7 giờ, trễ lắm là 8 giờ là xách cặp ra về. Lúc về còn vô cùng vui vẻ, có khi còn huýt sáo, ngâm nga hát mấy câu nữa.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, khi mọi người trong công ty đều để ý đến tâm tình vui vẻ của ông chủ suốt mấy ngày qua, tin đồn bắt đầu xuất hiện.

"Đi đến làm thì tươi tỉnh, về lại cười tủm tỉm"

"Mỗi lần ra về còn phóng đi rất nhanh"

"Lại còn huýt sáo, hát thầm"

"Hôm nọ anh ta còn hỏi tôi cách nấu món này món kia nữa"

"Mấy ngày trước tôi vô tình thấy vết cào trên ngực Hoàng tổng nữa"

Nhất định là...

Hoàng tổng đang hẹn hò!

Các chị em gái vừa bàn tán đến đó tự nhiên lại trở nên yên ắng, trong lòng tự nhiên trào lên một nỗi chua xót lạ.

Cô gái nào lại may mắn được Hoàng tổng điểm trúng vậy chứ?

Bọn họ bắt đầu bàn ra tán vào, cố nhớ lại tất cả khách hàng nữ mà ông chủ của họ từng tiếp xúc qua, liên tiếp nghi ngờ cô này, loại trừ cô kia, nhưng kết quả vẫn không tìm được đối tượng khả nghi.

Cũng phải thôi, cho dù họ có tìm đến tết Công-gô cũng không thể tìm ra được, vì nhân vật đó đâu phải là nữ.

Tin đồn dần dần cũng truyền đến tai Lâm Mẫn Nhi. Cô Lâm vừa đọc tập hồ sơ trước mặt, vừa nghe lời kể của các chị em đồng nghiệp.

Câu chuyện vừa chấm dứt, cô rất nhẹ nhàng đóng lại hồ sơ, ngước mặt lên nhìn họ.

"Mấy cô đừng có tìm hiểu nữa, càng biết nhiều thì càng đau lòng thôi"

Các nữ nhân viên ngay lập tức bắt sóng. Câu nói này chẳng khác nào đã thú nhận cô Lâm biết được điều gì đó sao.

"Mẫn Mẫn, cô biết chuyện gì đó phải không?"

"Hả- hả? Cái gì? Tôi biết cái gì chớ?"

Lâm Mẫn Nhi giả ngơ, tự chửi thầm sao bản thân không đánh lại tự khai như thế này.

Thế nhưng mọi thứ đã quá trễ, nhân viên của Hoàng Cảnh Du nào phải dạng vừa, khả năng bắt thông tin của họ cũng nhạy hệt như khả năng cảm nhận thẩm mỹ thời trang của họ vậy.

Nhìn khuôn mặt của bọn họ, cô cảm thấy nếu bây giờ cô mà không nói gì, thì sáng mai khẳng định báo sẽ đưa tin có một xác nữ được phát hiện ở một xó xỉnh nào đó mất.

"Thì! Thì Hoàng tổng của chúng ta tuyệt vời như vậy, nếu anh ấy yêu ai thì người đó hẳn cũng phải là một người diện mạo xuất chúng. Mấy người nhìn lại mình đi, chắc chắn không bằng người ta, biết ra chỉ để đau lòng bỏ cuộc thôi chứ gì"

Lâm Mẫn Nhi sợ bị họ xé xác tới xanh mặt, cố tìm lý do nào đó nói nhanh một tràng, sợ nửa chừng ngắt quãng sẽ lộ ra sơ hở.

"Nói cũng đúng..."

Rốt cuộc họ cũng tin. Lâm Mẫn Nhi kín đáo thở ra một cái. Nhưng hơi chưa kịp hết, họ lại quay qua đập bàn một cái, thiếu chút nữa làm cô muốn đứt hơi chết tại chỗ.

"Dù sao tụi tôi cũng muốn biết người mà Hoàng tổng thích là thần thánh phương nào a"

Mấy người không nghi ngờ tôi biết chuyện là được, còn lại cứ tự nhiên đi... Lâm Mẫn Nhi vừa gật gật trả lời bọn họ, lòng thì nghĩ thế. Theo phe sếp hay phe chị em, phe nào cũng chết. Đứng ngoài cuộc bảo toàn tính mạng mới là thượng sách.

***

Hôm nay Hoàng tổng lại nghỉ một buổi để đưa Ngụy Châu đi tháo băng, trả lại một đôi chân lành lặn.

Vẫn như mọi lần, sau khi khám xong, Ngụy Châu ở bên ngoài ngồi chơi với mèo, Hoàng tổng thì ngồi nói chuyện đôi câu cùng bác sĩ Lưu. Chỉ khác là, hôm nay Hoàng tổng chỉ lấy tay chống cằm nhìn ra khe màn cửa, vừa ngắm ai kia ngồi chơi với mèo con, vừa nhẹ buông một tiếng thở dài.

Bác sĩ Lưu ở một bên ngồi nhìn vô cùng thích thú.

"Tôi vừa nhận ra cậu thật xấu tính"

"Tôi thì vừa nhận ra anh rất thích nói xàm"

Hoàng tổng nheo mắt quay qua nhìn bác sĩ Lưu.

"Nhìn mặt cậu kìa, có chút nào là mong cậu ta khỏe lại đâu. Thất đức muốn chết đi được"

Hoàng tổng muốn chu môi lên cãi, nhưng lại như có một cái gì đó chặn ngay miệng, rốt cuộc không nói nên lời. Anh lại thở dài, đưa tay lên day day hai huyệt thái dương.

Rầu muốn chết đi được.

Bác sĩ Lưu cười lưu manh, tay chống cằm nhìn Hoàng tổng mải miết, cứ như đang ngồi xem kịch hay. Từng cử chỉ, hành động của anh ta hiện tại đều như một nguồn giải trí vô tận.

Bác sĩ Lưu làm bạn với Hoàng tổng nhiều năm như vậy, khó khăn nào cũng không làm anh chùn bước, vậy mà chỉ là một vị khách được lượm về lại làm cho ông thấy được vẻ mặt khó xử của anh ấy.

Vị khách này quả thật không đơn giản.

"Ở gần cậu ta thật ra khá vui..."

Chuyện hay sắp bắt đầu. Bác sĩ Lưu dựa hết người vào bàn, đoạn này hấp dẫn phải nghe cho bằng hết, ông không muốn bỏ sót một từ nào.

"Cậu ta mỗi ngày đều ở nhà chờ tôi về, mừng tôi về nhà..."

...

Sau đó Hoàng tổng cũng không nói gì nữa.

Đợi khoảng một phút sau vẫn không thấy câu chuyện tiếp tục, bác sĩ Lưu mới lên tiếng.

"Và?"

"Vậy chưa đủ vui sao?"

"Vui chỗ nào?"

Hoàng tổng cũng không biết phải làm thế nào để miêu tả được cho người khác hiểu.

"Là sinh khí đó... cậu ta làm cho nhà của tôi ấm lên"

Hoàng tổng nhớ lại mấy ngày vui vẻ vừa qua, lúc nào trong nhà cũng có người chờ anh về, cùng trò chuyện, đôi khi còn cùng uống bia, cùng hát. Anh cắn cắn môi dưới, tỏ ý muốn cười nhưng lại không muốn cười.

Dĩ nhiên từng sắc thái biểu cảm, cả cái nhếch mày của Hoàng tổng cũng đều thu vào mắt của bác sĩ Lưu. Ông nheo mắt, hai tay chống cằm, cuối cùng quyết định lên tiếng, tiện thể kéo Hoàng tổng về lại thế gian.

"Giống người đang yêu nhỉ. Thú vị nhỉ?"

"Anh lại nói bậy gì nữa? Cậu ta là con trai mà"

Hoàng tổng nghe đến chữ "yêu" liền muốn nhảy dựng lên, phản bác ngay lập tức.

"Có cần tôi miêu tả lại vẻ mặt nhớ nhung đáng phê phán của cậu ban nãy không?"

"Cho tôi xin đi. Hai đứa tôi đều là nam mà"

"Cậu ta đẹp như vậy, động tâm cũng dễ hiểu thôi"

"Thôi dẹp anh đi. Tôi chỉ là lâu ngày ở một mình, bây giờ có người ở cùng, cảm thấy vui vẻ, mới lạ thôi"

Cậu không thích thì giải thích nhiều làm cái gì, chả giống tính của cậu. Bác sĩ Lưu lòng thầm nghĩ, bĩu môi, nhưng cũng không dám cãi nữa. Chọc anh ta giận không phải là sự lựa chọn khôn ngoan, nhất là trước khi nói được câu nào đàng hoàng là phải trò chuyện với bắp tay to bằng cẳng chân người thường của anh ta rồi.

"Vậy cậu có hỏi thử muốn thuê cậu ta làm 'thú cưng' chưa?"

"Tôi cũng chưa biến thái tới mức đó a"

"Nếu không thì cậu làm sao giữ cậu ta ở lại? Người ta cũng có nhà để về mà"

Nghe tới câu đó, Hoàng tổng từ đang ngồi thẳng lưng bỗng xìu xuống, không giấu nổi nỗi thất vọng trên khuôn mặt, khuôn mặt rất chi là "Tôi cũng hết cách rồi..."

Bác sĩ Lưu cảm thấy đã đến lúc cần phải đả thông tư tưởng cho người này rồi.

"Cậu vốn là cần phải chịu trách nhiệm"

"Trách nhiệm gì chứ?"

"Người ta là xử nam, để cậu nhìn hết thân thể rồi, lúc lau người thì cũng bị  sờ khắp người. Nam nhi chi chí lại cứ bị cậu bế tới bế lui. Cậu cần phải đền bù thiệt hại cho người ta đó"

Những lời lẽ trên thiệt sự là nhảm nhí, còn có chút biến thái nữa. Nhưng con người mà, chỉ cần là lời mà bạn đang muốn nghe, thì dù nó nhảm nhí, thiếu logic đến mức độ nào, với bạn cũng là một trời chân lý.

Y như Hoàng tổng lúc này, nghe được những lời lẽ vô cùng sai trái đó mà lại như mở cờ trong bụng.

"Anh nói cũng có lý... tôi còn biết vài bí mật của cậu ta nữa"

"Vậy là đúng rồi! Cậu phải chăm sóc cậu ta thật tốt để đền bù cho cậu ta chứ đúng không?"

Hoàng tổng gật đầu lia lịa. Không ai bảo ai, hai người đàn ông đều quay mặt về hướng cửa sổ, ở một khe nhỏ trên bức rèm, có thể nhìn thấy được một thanh niên đẹp trai đang ngồi chơi cùng mèo con.

***

Về đến nhà, Ngụy Châu với đôi chân lành lặn, hôm nay không cần phải bế cậu vào nữa.

Vừa vào được nhà, cậu đã đứng ở giữa phòng khách xoay một vòng, tay chống nạnh, nhìn khắp nơi, cuối cùng nhún vai một cái.

"Chậc, vậy là sắp phải rời khỏi đây rồi"

Hoàng tổng nghe một câu này, cảm thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tê buốt đến không nói nên lời.

"Ai da tôi phải vào phòng dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi nhỉ?"

Tại sao vừa khỏe lại liền đòi đi như vậy chứ?

"Chúng ta phải làm tiệc chia tay hoành tráng đó nha. Tôi sẽ nấu thức ăn, anh lo mua bia là được"

Tại sao rời khỏi đây lại còn bắt tôi phải ăn mừng?

"Tôi đến đây chỉ toàn dùng chung đồ với anh. Đồ cũ thì rách rồi. Anh không ngại cho tôi mặc bộ này về nhà chứ hả? Tiện thể dùng để sau này nhìn nó để còn nhớ đến anh"

Hoàng tổng trước sau vẫn cúi đầu xuống không nói được một lời nào, nhưng khi nghe cậu ta nói ra lời đó, đầu lập tức ngẩng lên. Trông thấy một đôi mắt tròn xoe đang nhìn anh.

Hoàng tổng vừa tính mở miệng, Ngụy Châu lại xin cáo lỗi trở về phòng nghe điện thoại. Cậu nhanh nhẹn chạy về phòng, để lại Hoàng tổng ngẩn ngơ đứng ngoài phòng khách. 

***

10 phút sau, khi Ngụy Châu nói chuyện điện thoại xong, vừa mở cửa bước ra, không để ý vô tình đâm sầm vào Hoàng tổng.

Có vẻ anh ta đang đi đến phòng tìm cậu, cả hai đều nhìn xuống đất mà đi, không để ý trước mặt có người, cứ thế va vào nhau.

Vốn tính tình từ nhỏ đến lớn đã hay bảo vệ người khác, có người va vào mình, phản ứng đầu tiên của Hoàng tổng chính là ôm người đó lại để giữ họ lại không bị ngã.

Lúc này anh mới phát hiện, thì ra Hứa Ngụy Châu rất cao, nhưng khung xương lại nhỏ đến bất ngờ. Những lần trước bế cậu ta chỉ thấy eo rất nhỏ, chân rất thon, hôm nay mới biết bờ vai của cậu ta cũng khá nhỏ. Cả người đều nằm trọn trong lồng ngực Hoàng tổng.

Ngụy Châu được Hoàng tổng bế nhiều lần, cũng chưa lần nào ở trong tư thế ngực áp ngực với anh ta. Hôm nay lần đầu tiên thử qua, cậu tự hỏi trên đời sao lại có người có lồng ngực rộng và ấm nóng đến vậy. Rõ ràng bản thân chỉ thấp hơn người ta có nửa cái đầu, vậy mà có thể nằm gọn trong lòng anh ta. Thế giới có phải là hơi bất công rồi không? Nhưng thật sự lồng ngực anh ta rất ấm, ấm đến nỗi cậu có thể dễ dàng an ổn ngủ một giấc ngay lúc này.

Đến lúc cả hai nhận ra mình đang rất gần với người kia thì mới hoảng hồn tách nhau ra.

"A...." "A..."

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu-" "Tôi cì chuyện muốn hỏi anh-"

Không mở miệng thì thôi, hễ cất tiếng thì cứ cùng lúc nói những câu y hệt nhau.

"Anh nói trước đi!" "Cậu nói trước đi!"

Cả hai gãi gãi đầu, cuối cùng Hoàng tổng quyết định mở miệng nói trước.

"Tôi muốn... tôi muốn... thật ra tôi muốn..."

Nói mãi cũng không nên lời, đến khi người đối diện càng lúc càng tròn mắt nhìn, Hoàng tổng mới bắt đầu mắng chửi mình bao nhiêu năm qua rốt cuộc không biết làm được gì, một câu nói đơn giản, một đứa con trai cũng không ứng phó được.

"Cậu có muốn tôi làm chủ của cậu không?!"

"Hả?"

Phát hiện câu mình vừa nói có gì sai sai, Hoàng tổng ngay lập tức đính chính.

"À à... ý tôi là tôi muốn hỏi cậu có muốn làm "thú cưng" của tôi không?"

"Hả?"

Hình như càng nói thì càng sai. Hoàng tổng cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ ửng, tay liên tục gãi đầu đến mức ai nhìn cũng cảm thấy da đầu của anh khẳng định là sắp tróc đi phân nửa.

"Không phải anh đang muốn nói tới mấy cái như nô lệ, BDSM gì gì đó chứ hả...?"

Ngụy Châu, trí tưởng tượng của cậu rất xuất sắc, làm cho Hoàng tổng xấu hổ đến muốn nhảy cầu rồi.

"Không không không, tôi được người ta chỉ cho dịch vụ này, chúng ta sẽ ký cam kết, tôi sẽ không động vào cậu nếu cậu không cho"

Ngụy Châu chớp chớp đôi mắt, dường như đang suy tính gì đó.

Hoàng tổng bắt đầu rụt cổ lại, giọng nhỏ dần.

"Cậu từng nói muốn thử làm mèo, nên tôi mới nghĩ đến chuyện này... nếu cậu không chịu thì quên những lời tôi nói đi vậy"

Tự hỏi rồi tự bảo người ta quên đi rồi tự xấu hổ quay đầu tính bỏ chạy, tìm cái lỗ nào đó chôn mình xuống thật sâu, xong rồi lấp cái lỗ lại để ngàn đời sau cũng không ai biết nỗi nhục của mình ngày hôm nay.

Hoàng tổng đang rơi vào tình trạng như vậy.

Anh lại mắng mình biến thái, sao lại ngu xuẩn hỏi một thanh niên trai tráng như vậy làm "thú cưng" cho mình.

Hoàng tổng xoay người tính trốn vào phòng, ai ngờ tay lại bị người phía sau nắm lấy, kéo anh quay trở lại.

Ngụy Châu sợ Hoàng tổng chạy mất, cánh tay khi nãy nắm anh ta quay trở lại, hiện tại vẫn giữ chặt không buông.

"Tôi cảm thấy ý kiến đó cũng không tệ. Nhưng tôi chỉ biết làm mèo thôi, nếu như anh không chê thì nhận tôi đi"

Hoàng tổng khẽ quay mặt đi, tự vấn xem mình có nghe lầm không, xác định trí nhớ rõ ràng rồi mới bắt đầu thấy lòng như nở hoa, miệng cười đến không ngậm lại được.

Anh nhìn Ngụy Châu đang cười với mình thật hiền hòa, cũng chẳng biết làm sao, lại quay mặt đi cười tiếp, rồi mới gật gật đầu.

"Cũng cần có một chút nghi thức chào hỏi nhỉ?"

Ngụy Châu nói xong, Hoàng tổng chưa kịp phản ứng, cậu đã ở trước mặt anh ta ngồi xuống, nửa ngồi nửa quỳ, lấy tay mình cố làm cho tay Hoàng tổng xòe ra.

Cậu nắm hai tay lại như hai chi trước của mèo, một tay đặt lên lòng bàn tay Hoàng tổng, tay kia đưa lên ngang mặt.

"Xin chào ông chủ! Meo~"

Meo một tiếng, tay mèo vẫy vẫy, chớp mắt một cái, nhoẻn miệng cười duyên.

Hoàng tổng muốn phun hết máu mũi.

Bây giờ có cái tai mèo gắn lên thì cậu ta có thể làm con mèo chính hiệu luôn được rồi.

Hoàng tổng ngày đó lượm về một vị khách xinh đẹp hoàn mỹ, đến hôm nay mới biết là lượm được mèo con siêu cấp dễ thương biến thành người.

Cuộc sống sau này của anh, thật sự đáng mong chờ đây.

***

10 phút trước

"Chân tôi đã khỏe lại, tôi có thể trở về rồi"

Ngụy Châu vẫn như mọi khi, hễ cầm điện thoại lên là trở lại làm Zero băng lãnh.

"Zero, thật ra vụ việc kia vẫn chưa giải quyết xong, cậu trở về lúc này rất nguy hiểm, tìm cách nán lại lâu hơn đi"

Ánh mắt Ngụy Châu khẽ động, đã tự nói sẽ rời đi, giờ lại bảo ở lại, nhiệm vụ này xem ra còn khó hơn là đi giết người.

"Ta là vì an nguy của cậu thôi. Cố gắng lên. Ngay lúc này cậu trở về, ta e là những người liên quan đến cậu đều gặp nguy hiểm. Kể cả ân nhân của cậu"

Ngụy Châu lén thở dài.

Nếu liên lụy tới anh ta, thì thôi đành phải thử một phen.

"Tôi sẽ cố gắng"

**Hết Chap 4**

P.s: Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu ;__; mấy tháng rồi cuộc sống bận rộn quá mức, về nhà là nằm ngay đơ không làm gì nổi. Chap nào cũng phải xin lỗi như vầy ngại quá ;____;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro