Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi tối hôm mà Ngụy Châu đồng ý làm "thú cưng" cho Hoàng tổng, anh rất nhanh nhạy thảo ra một bản hợp đồng ngay trong đêm đó. Ban đầu là một bản hợp đồng dài tận 10 trang, hơn cả ngàn quy định, lúc Ngụy Châu cầm trên tay cũng có chút không tin vào mắt mình.

"Anh khẳng định cái này không phải là tác phẩm văn chương, mà là hợp đồng chứ hả?"

Hai má của Hoàng tổng trong một giây chuyển sang màu hồng phấn.

"Lần đầu tiên viết ra hợp đồng loại này... tôi cũng hơi lo lắng... sợ ghi không tốt lại làm cậu thiệt thòi..."

Ngụy Châu nghe vậy, trước tiên nhìn chằm chằm vào gương mặt ngại ngùng của người trước mặt, giây sau đó tự nhiên thấy xúc động không thôi, cười đến lộ cái răng khểnh xinh xinh.

"Dễ thương...hahaha"

"Hả? Ai dễ thương?"

Cậu ta đang dùng từ miêu tả đó cho mình sao? Hoàng tổng nghĩ.

"Không có gì" Ngụy Châu đằng hắng "Tôi chỉ nói nhảm thôi"

Nói rồi, hai người bắt đầu cùng nhau thảo luận hợp đồng, Ngụy Châu tính nết vốn không câu nệ tiểu tiết, đọc đến dòng nào cũng thấy rất phiền.

Chính vì vậy, sau khi ngồi cả tiếng đồng hồ vừa đọc nội dung hợp đồng vừa lấy bút gạch lấy gạch để, xóa hết những nội dung không cần thiết, cậu đập bản hợp đồng sửa sang dang dở xuống bàn, buông ra bốn chữ.

"Viết lại từ đầu!"

Thà là viết lại, ngồi gạch kiểu này mệt chết người ta!

Cuối cùng, thảo tới thảo lui, hợp đồng hoàn thành lúc nửa đêm.

***

Sáng hôm sau, Hoàng tổng mở mắt dậy, tinh thần vô cùng sảng khoái.

Anh ngồi dậy, vươn vai, xoay cổ sang trái sang phải, hít thật sâu, thở ra thật mạnh.

Đến lúc tỉnh táo rồi, như có gì đó nhắc nhở, anh nhìn về phía bàn làm việc, phía trên dán một tờ giấy có 3 tờ giấy có 3 dòng chữ thật to.

"PHẢI YÊU THƯƠNG CHÂU CHÂU"

"CHO CHÂU CHÂU KHÔNG GIAN TỰ DO"

"KHÔNG ĐƯỢC 'PHI LỄ' VỚI CHÂU CHÂU"
(a/n: phi lễ là làm chuyện không đứng đắn, như là sờ mó, quấy rối... mình dùng từ này cho ngắn gọn)

Hôm qua thảo xong hợp đồng, từ hợp đồng 1000 điều lệ, cuối cùng xóa bỏ hết chỉ còn 3 dòng. Hợp đồng thì anh đã đem cất giữ thật kỹ, nhưng vì muốn nhắc nhở mình mỗi ngày, anh cố tình in 3 điều đó ra 3 tờ giấy to tướng, dán ở bàn làm việc.

Mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy, bảo đảm không sợ quên.

Thật ra, trong 3 điều, chỉ có 2 điều là do Châu Châu đề xuất, điều mà không được quấy rối chi chi đó, là do Hoàng tổng một mực đòi thêm vào. Ngụy Châu xua tay bảo không cần, nhưng anh nói, "Tôi muốn ghi điều này để thấy mình không bị biến thái..."

Hoàng tổng nhìn vào 3 tờ giấy, cảm thấy sáng hôm nay thật diệu kỳ, khó mà tin được. Bao nhiêu năm qua, anh chưa từng nghĩ có một ngày mình lại bắt đầu một mối quan hệ kỳ cục như thế này, lại còn do chính mình chủ động.

Lật tấm chăn ra khỏi người, Hoàng tổng đi rửa mặt, rồi ra ngoài nhà bếp dự định nấu điểm tâm cho mình và Châu Châu.

Ai ngờ, cửa vừa mở ra, mùi thơm thoang thoảng của gạo được nấu chín nhừ đã bay vào mũi. Còn có mùi dầu mỡ nồng đậm như đang chiên món gì ngập dầu, còn có mùi xì dầu, mùi tỏi kèm với tiếng xèo xèo.

A! Còn có mùi trà và mùi cà phê.

Hoàng tổng hít hít vài hơi, đột nhiên như bừng tỉnh đại ngộ, bay vèo ra nhà bếp.

Bây giờ là 8 giờ sáng, Châu Châu không biết thức dậy từ lúc nào, hiện đang đeo tạp dề bận rộn đứng xào mì trong nhà bếp, bên cạnh là chảo dầu đang chiên bánh quẩy, trước mặt là một nồi cháo trắng. Ở bàn phía bên này còn đang chạy máy pha cà phê, cùng một cái máy nấu nước trà.

Người ta là "thú cưng", đáng lý ra cần được yêu thương chăm sóc, vậy mà mới buổi sáng đầu tiên, chính mình đã không làm tốt rồi.

Hoàng tổng còn đang đứng ở cửa, Ngụy Châu đã vô tình nhìn thấy anh.

"Chào buổi sáng! Anh ngủ ngon không?"

Hoàng tổng giật mình nhìn lại, thấy Ngụy Châu đang cười với mình, chỉ biết lấy tay gãi gãi đầu, bước vào trong.

"Thật ngại quá, để cậu phải nấu bữa sáng"

"Có gì đâu. Tôi rất thích nấu ăn, mỗi ngày ăn bánh mì cũng có chút khô cổ. Hôm nay chân khỏe lại, có thể tự do hoạt động sau một thời gian dài, nhất thời cao hứng nấu đủ thứ món."

Châu Châu tiếp tục xào mì, miệng còn ngâm nga vài câu hát, trông cậu vô cùng vui vẻ, sáng sớm mà đã tràn đầy năng lượng rồi.

Bản thân mình lại đứng ở đây không biết làm gì...

Châu Châu cảm giác được cái trề môi của Hoàng tổng đang biểu lộ rõ ràng là tự cảm thấy bản thân rất vô dụng, nên rất nhanh chóng mở miệng.

"Bánh quẩy vàng rồi, anh phụ tôi vớt ra được không?"

"Được được"

Nói xong Hoàng tổng rất nhanh nhẹn lấy đũa gắp miếng bánh quẩy để vào dĩa, xong rồi còn lấy miếng bánh chưa chiên nhẹ nhàng cho vào chảo dầu.

Ngụy Châu tay xào mì, mắt thì trộm liếc sang bên này quan sát, thấy tâm tình của Hoàng tổng tốt lên rất nhiều, cho miếng bánh quẩy váo chảo dầu cũng làm đôi mắt sáng rỡ lên, hệt như con nít chơi trò chơi yêu thích.

Cậu nhoẻn miệng cười, lắc đầu như hết cách rồi, tay tiếp tục đảo đảo mì.

Phụ giúp được một chút, Châu Châu liếc sang đồng hồ, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng bèn quay qua hỏi Hoàng tổng.

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Có chứ"

Châu Châu giật giật chân mày.

"8 giờ rưỡi rồi, anh còn không chuẩn bị sẽ trễ giờ mất. Anh không sợ sao?"

Hoàng tổng vẫn chăm chú nhìn cái bánh quẩy trong nổi đang căng phồng lên từng chút một, không hề mảy may để tâm tới chuyện trễ giờ.

"Người ta sợ đi trễ, sở dĩ là do sợ bị trừ lương, bị ông chủ la. Tôi cũng không tới mức tự ngược mình đâu."

Anh ta là chiên bánh quẩy đến phát ghiền rồi.

Châu Châu nhún vai, lại quay về xào mì. Ok, anh là ông chủ, anh nói gì cũng đúng.

Xào xào mấy cái, cậu lại liếc qua đồng hồ, bên này nghe Hoàng tổng nhỏ giọng hát mấy câu.

Rốt cục...

Nhịn không nổi, cậu tống cổ cái tên kia ra khỏi bếp, bắt đi tắm rửa thay đồ, chuẩn bị đi làm.

"Bánh quẩy còn chưa có vàng mà?"

"Cứ để tôi lo, anh lo chuẩn bị đi làm đi"

"Tôi đã nói là tôi không sợ rồi còn gì?"

"Anh không sợ nhưng tôi sợ. Tôi không muốn trở thành nguyên nhân khiến anh đi trễ!"

Hoàng tổng trề môi không cam lòng, mọi khi còn thuận theo ý tôi, hôm nay sao lại dữ dằn như vậy? Trước khi dời bước đi, anh tiếc nuối nhìn "đứa con tinh thần" của mình một cái, cũng may, bản thân cao hơn Châu Châu một chút nên rất rõ ràng nhìn thấy bé bánh quẩy trong chảo sau khi tắm dầu mấy hồi đã vàng ươm.

"A, a, bánh vàng rồi!"

Châu Châu hai tay vẫn đang chặn ở cửa bếp, quay đầu vào nhìn chảo bánh. Quả thật bánh vàng rồi. Quay mặt lại, chưa chi đã thấy Hoàng tổng đang chắp tay trước mặt, vẻ mặt cầu xin vô cùng khẩn thiết.

"Đằng nào cũng là tôi cho bánh vào chảo chiên, cậu cho tôi lấy nó ra luôn đi"

Châu Châu hoài nghi, người trước mặt cậu thật sự là Hoàng tổng? Sao lại cảm giác như là một đứa nhóc 6-7 tuổi xin mẹ cho chơi thêm năm phút.

"Xin cậu đó ~ năn nỉ, năn nỉ"

Châu Châu sắp bị cái bản mặt có tuổi lại bắt chước con nít của anh ta làm cho nghẹn chết. Nhịn không nổi, cũng không nỡ cản, thân thể tự giác nép qua một bên chừa đường cho anh ta chui vào.

Thân người cao còn hơn cả mình, cứ thế nhẹ nhàng chạy tưng tưng vô, đầu theo đó mà lắc lắc. Trông anh ta gắp cái bánh ra dĩa hưng phấn biết bao nhiêu.

"Hoàng Cảnh Du, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"24 tuổi nha! Còn trẻ chán"

Tôi phi! Anh học mấy bà thím ngoài chợ nói thách quá cao. Tính tình này chỉ chừng 6 tuổi. Châu Châu mắng thầm trong bụng.

Khó khăn lắm mới đuổi được anh ta đi sửa soạn đi làm.

***

Lúc Hoàng tổng sửa soạn xong xuôi bước ra phòng ăn mới là một bất ngờ.

Vốn ban nãy đã thấy Châu Châu nấu hết món này món kia trong nhà bếp, nhưng giờ thấy món ăn bày biện trên bàn mới có cảm giác kỳ diệu.

Đã bao lâu rồi mình mới được ăn bữa sáng thịnh soạn nhãn hiệu mái ấm gia đình như thế này nhỉ?

Nào cháo trắng, nào bánh quẩy, nào mì xào, toàn bộ đều là tự nấu, mà còn là mới vừa nấu xong, cứ thế mà bày ra bàn. Chén đũa cũng được xếp lên ngay ngắn.

Còn đang đắm chìm trong bữa sáng thịnh soạn trước mắt, Châu Châu từ trong bếp bước ra, người vẫn đeo chiếc tạp dề ca-rô, trên tay cầm theo hai ly nước. Vừa nhìn thấy anh ăn vận chỉnh tề ra phong thái của một ông chủ, vô cùng lịch thiệp, vô cùng điển trai, Châu Châu không khỏi kiềm chế tặng anh một nụ cười hài lòng.

"Chuẩn bị xong xuôi rồi thì ngồi vào bàn ăn sáng đi"

Miệng nói, một tay giơ cái ly lên.

"Tôi có pha ly uyên ương nữa này"

Nói xong cậu quay đi đặt hai cái ly lên bàn, rồi tháo tạp dề, ngồi vào bàn ăn. Hoàng tổng vẫn ngây ngốc đứng đó.

Ông trời ơi, ông cho con lượm thứ của quý gì về nhà đây?

"Anh không ăn hả?"

"A! Ăn chứ, sao lại không ăn."

Châu Châu ngồi ở bàn ăn, thấy Hoàng tổng đứng ngốc ở đó, bị hỏi mới giật bắn người, có cảm giác nãy giờ cậu đang nói chuyện với người bị mộng du, bây giờ mới tỉnh.

Anh đi bình thường ngồi vào bàn là được rồi. Vừa chạy cái đầu vừa lắc qua lắc lại, thật làm mất mặt bộ đồ.

Hoàng tổng ngồi vào bàn, chưa kịp làm gì, Châu Châu đã đưa tay ra.

"Hả?"

"Tôi múc cháo cho, đưa chén qua đây"

Hoàng tổng như bị thôi miên, rất ngoan ngoãn cầm chén đưa qua, mắt thì không rời khỏi mặt của Châu một giây nào hết.

Ngụy Châu múc cháo cho Hoàng tổng rồi cho chính mình xong, ngồi ngay ngắn vào ghế, cầm đũa lên cười cười.

"Bây giờ ăn thôi"

Hoàng tổng vẫn như bị thôi miên, nghe xong mệnh lệnh thì giơ tay lấy một cặp bánh quẩy, đưa lên cắn một miếng, rồi lại húp một miếng cháo trắng.

Cháo thật mịn thật trơn, vừa hay đánh tan cái dầu mỡ của bánh quẩy, hai món hòa quyện vào nhau không thể nào hợp hơn.

Cũng lâu rồi mới lại được ăn món này.

Thật ấm lòng. Chút cháo ấm nóng này như một đường chảy hết vào tim gan phèo phổi của anh.

Lại thử vài đũa mì xào.

Mì xào thật đơn giản với chút hành, chút tỏi, chút xì dầu, nhưng mà sợi mì được xào vừa chín tới, giữ được độ dai giòn nhất định, nêm nếm cũng rất vừa ăn.

Không phải trình độ đủ tốt, đủ dụng tâm để nấu, tuyệt đối không thể cho ra bữa ăn như thế này. Tuy không sánh bằng nhà hàng nổi tiếng, nhưng cũng có thể xếp hạng cao trong bảng nhãn hiệu ấm cúng.

Nhớ bà ngoại, nhớ mẹ chết mất.

Hoàng tổng cắm mặt ăn liên tục, lúc ngẩng mặt lên, mũi đã đỏ au, nước mắt như chực chờ rơi xuống tới nơi.

Dọa chết Châu Châu.

"Anh sao... sao vậy? Tôi đâu có bỏ ớt?"

"Không, không có gì. Chỉ là từ hồi xa quê tới giờ, đây là lần đầu tôi được ăn lại mấy món này. Có chút nhớ người nhà"

Châu Châu nghe Hoàng tổng nói vậy, trộm thở dài một hơi.

Tên này không biết có phải giống như mấy bộ phim "Người phụ nữ 13 tuổi" gì gì không, đùng một cái thằng nhóc con 6 tuổi biến thành quý ông 24 tuổi. Chứ không thôi một người cao lớn đĩnh đạc, làm chủ một công ty như vậy, sao lại vừa có kiểu chạy cà tưng, vừa ham chơi, vừa mau nước mắt như con nít thế này?

Châu Châu chỉ vừa ăn được một nửa, Hoàng tổng đã ăn no, giờ mới nhấm nháp thử ly uyên ương tự pha của cậu.

Lần đầu tiên Châu Châu pha nên cậu cũng rất hồi hộp chờ nhận xét.

Mắt tròn xoe cứ thế tự nhiên nhìn vào Hoàng tổng đầy trông đợi.

Hoàng tổng nhấm nháp một hơi, vô cùng vừa ý. Nhìn qua đã thấy Châu Châu đang nhìn mình.

Anh cảm thấy nếu bây giờ cho cậu ta một đôi tai chó đeo lên sẽ hoàn toàn hợp phong cảnh.

Đáng yêu đến phát ghét.

"Sao sao? Có ngon không?"

"Tuy vẫn chưa đạt đến trình độ của quán nước bên ngoài, nhưng đã đạt tiêu chuẩn cao rồi"

Châu Châu nghe vậy, rất vui vẻ, cười thật tươi.

Chết chết, coi cậu ta kìa, cười tới hai má phúng phính kia sắp bung ra sữa luôn. Còn cái răng khểnh kia nữa, còn đôi mắt to tròn kia nữa, sao lúc cười là tít cả mắt chỉ còn 2 đường ngang đậm đen. Lông mi thật dày.

"Mấy ngày qua toàn cho cậu ăn bánh mì trứng chiên, không thì phết bơ, đúng là thiệt thòi cho cậu quá rồi"

Hoàng tổng gãi gãi đầu.

Châu Châu lại phẩy tay, ý bảo anh đừng có để ý làm chi.

"Ngày thường tôi cũng chỉ ăn qua loa cho có lệ thôi. Chẳng qua hôm nay tôi vui nên trổ chút tài nghệ. Dù sao cũng vừa ký hợp đồng "thú cưng", đây là chút thành ý của tôi"

Lúc vừa dứt câu, cả hai cười hề hề trước mặt nhau. Nhưng ngay liền sau đó, không ai bảo ai, cả hai đều rơi vào trầm mặc, cắm đầu mà ăn.

Chết thật, mình mém chút là quên mất chuyện này. Không hẹn mà gặp, cả hai đều vang lên câu hỏi này trong đầu.

Làm "chủ" là phải làm thế nào đây? Mình phải nói cái gì với cậu ta bây giờ? Hoàng tổng nghĩ.

Làm "thú cưng" chính xác là phải làm gì chứ? Châu Châu nghĩ.

Bàn ăn cứ như vậy mà trở nên im lặng cho đến khi Hoàng tổng xách cặp mang giày chuẩn bị bước ra khỏi nhà.

Ngụy Châu suy nghĩ mãi trong đầu không biết phải làm gì, cậu thông thường cũng chỉ chơi với mèo hoang, chưa bao giờ thật sự nuôi con nào. Bất chợt cậu nhớ ra tên bạn của mình có nuôi thú cưng.

Hoàng tổng mang giày xong xuôi, một tay mở khóa, vặn nắm cửa.

"Tôi đi làm đây"

Cửa vừa tính mở ra, một cỗ hơi ấm từ phía sau lưng truyền tới, một sức nặng đè thẳng lên lưng làm cho mọi hoạt động của Hoàng tổng tạm thời ngưng trệ. Bao gồm hoạt động não, hoạt động của lục phủ ngũ tạng.

Cặp trên tay cũng rơi xuống đất rồi.

Anh đưa đầu nhìn xuống, thấy hai cánh tay kia vẫn đang ôm trước cổ mình bèn giơ tay lên nắm một cái. Lúc cảm nhận được hơi ấm cùng sự trơn mịn từ da của Châu rồi mới xác định đây không phải ảo giác.

Châu Châu, "thú cưng" của anh, chính xác là đang ôm anh từ phía sau. Cằm của cậu ta còn đang gác lên vai của anh kìa.

Hoàng tổng trán toát đầy mồ hôi.

"Đi đường cẩn thận..."

Châu Châu nhỏ giọng nói.

"Ừ... cám-cám ơn"

Nói xong, người đã phóng ra khỏi cửa, không lưu lại chút bóng dáng.

Để lại Châu Châu ngây ngốc đứng ở cửa.

"Sao anh ta lại chạy nhanh như vậy nhỉ?"

Tội cho Châu Châu, rõ ràng vừa bắt chước con chó Alaska của tên bạn, hành động giống đến không thể giống hơn nữa, vậy mà bạn của cậu rất yêu thương quay lại nựng nó một cái, người kia lại vù chạy mất.

Nhún vai, cậu tính quay trở vào trong ăn tiếp lại vô tình phát hiện có một cái cặp ở dưới đất.

***

Hôm nay công ty Hoàng Gia đáng lý ra là rất yên bình, nhân viên của Hoàng tổng vốn đã dần muốn từ bỉ công cuộc tìm kiếm thánh nhân nào đã cướp được trái tim của Hoàng tổng, giờ lại bất ngờ ngọn lửa trong lòng dấy lên thêm lần nữa.

Nguyên nhân là do sáng hôm nay Hoàng tổng đi làm trễ. Từ lúc thành lập công ty đến giờ, đây là lần đầu tiên. Đôi khi anh ta không có đến công ty, nhưng chưa có ngày nào đến công ty lại trễ hơn giờ quy định.

Vậy mà hôm nay lại đi trễ, hẳn là có mờ ám.

Không những đi trễ, lúc đến đây hai má vẫn phiếm hồng, thở hổn hển như vừa chạy hết tốc lực để đến được công ty. Thế nhưng khuôn mặt vẫn thấp thoáng chút gì đó rất cao hứng.

Hoàng tổng bước vào phòng chưa được một phút liền bước ngược trở ra khỏi phòng.

"Khi nãy tôi đưa cặp của mình cho ai?"

Các nhân viên nghe hỏi xong đều tròn mắt.

"Tôi đưa cái cặp cho cô nào cầm giùm rồi?"

"Hình như khi nãy anh đi tay không đến đó Hoàng tổng"

Lâm Mẫn Nhi rất nhanh nhẹn lục lọi trí nhớ của mình rồi trả lời. Nhưng không chỉ có mình cô, tất cả mọi người ở đây đều biết, cặp của Hoàng tổng chính là "động vào sẽ chết", từ trước đến giờ anh ta luôn tự mình cầm. Hôm nay lại hỏi câu ngớ ngẩn như vầy, họ lại càng khẳng định có gì mờ ám.

Ở bên này, Hoàng tổng nghe được có người nói mình đi hai tay không đến, đã lờ mờ nhớ ra tình hình ban nãy. Là được Châu Châu ôm từ phía sau, có chút khẩn trương, tim đập thình thịch nên anh làm rơi cặp xuống cũng không để ý.

Trong thời khắc mọi người nghĩ anh sẽ chạy về nhà lấy, Hoàng tổng lại làm một chuyện không ai ngờ đến.

Anh móc điện thoại ra gọi.

Anh ta ở một mình, cặp nếu để quên ở trong xe thì chỉ cần tự xuống lấy, nếu để quên ở nhà cũng phải tự trở về lấy. Anh lại đi gọi điện thoại, định nhờ người nào đó đem cặp đến cho anh sao??

"Tôi để quên cặp ở nhà rồi, có thể đem đến đây giúp tôi không?" Rất nhỏ nhẹ nói, nhưng làm sao vượt mặt được đám người nhiều chuyện này chứm

Toàn bộ phụ nữ trong văn phòng vừa nghe được Hoàng tổng nói gì thì như bị thiên lôi giáng cho một búa, cảm thấy cú sốc càng lúc càng lớn, hiện tại đã đột nhiên ập tới.

Đã đến giai đoạn sống chung rồi sao??

Sáng sớm đi làm trễ, tới nơi mặt vẫn còn hồng, quên cả cái cặp của mình.

Người này quả nhiên lợi hại nha!

Điều quan trọng chính là, người này rất nhanh thôi sẽ đến công ty để mang cặp đến cho Hoàng tổng.

Hoàng tổng, anh lật bài ngửa nhanh vậy sao? Tụi tôi còn chưa chuẩn bị xong anh đã muốn làm tụi tôi chết tâm?

Nhưng quả thật muốn nhìn người này một chút. Xem là thần thánh phương nào lại có thể cướp mất Hoàng tổng của bọn họ, lại có thể làm đảo lộn cuộc sống của anh ta.

Suy nghĩ trong đầu còn chưa dứt, Hoàng tổng tính vào phòng để chờ nhưng chưa kịp vào, từ phía cửa đã vọng qua tiếng người.

Là tiếng đàn ông.

"Xin chào, anh Hoàng Cảnh Du có ở đây không ạ?"

Toàn bộ mọi người đều nhìn ra cửa. Hoàng tổng và Lâm Mẫn Nhi xem ra là bình thường, những người còn lại đều sửng sốt đến muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

Một nam thanh niên trẻ tuổi, cao ráo, chân dài, da trắng, mắt to, mũi cao, thoạt nhìn tưởng người lai đang đứng ở cửa công ty. Cậu ta còn đang ôm trong tay cái cặp da đắt tiền nhìn một phát là nhận ra ngay của Hoàng tổng.

Mắt tròn xoe nhìn vào trong, chỉ thoáng một cái là nhìn ra Hoàng tổng chiều cao nổi bật giữa đám đông.

Cậu nhìn Hoàng tổng cười một cái, vẫy vẫy tay.

Ôi dễ thương quá đi!

Lần này thì không loại trừ ai nữa, toàn bộ người trong công ty đồng lòng vịn lấy nhau để không ngã quỵ trước vẻ xinh đẹp lanh lợi như mèo con của chàng trai trẻ.

Hoàng tổng đằng hắng một tiếng lấy lại tinh thần, cũng như giúp mấy nữ nhân viên trong công ty thu lại hồn phách sắp bị Ngụy Châu bắt đi mất.

Anh bước đến gần cậu ta, tay bất giác đưa lên gãi đầu.

Cậu ta hôm nay sao lại đẹp trai thế này nhỉ? Là do mấy ngày qua không vuốt keo, chải tóc đàng hoàng? Hay là do hôm nay tâm trạng cậu ấy tốt?

"Hồi nãy anh ra khỏi nhà vội quá quên luôn nó, nghĩ chắc quay về lấy sẽ tốn thời gian lắm nên tôi đem đến đây luôn, vừa hay anh cũng gọi điện thoại"

"Cám... cám ơn cậu"

Nói đến đây, Hoàng tổng thật sự nuốn líu cả lưỡi. Ban nãy bị ôm từ phía sau, bất thình lình xấu hổ quá, kích động không thôi nên phóng ra khỏi nhà, bây giờ còn bắt người ta đem cặp đến cho mình. Hai lỗ tai bắt đầu có dấu hiệu chuyển sang màu đỏ.

Trước mặt là Hoàng tổng đang ngại ngùng muốn tìm chỗ trốn, đằng sau là một đám phụ nữ bắt đầu cảm thấy đất trời sụp đổ.

"Đây chính là thánh nhân đã cướp trái tim Hoàng tổng khỏi tay chúng ta??"

"Đây là người làm Hoàng tổng cười tủm tỉm cả ngày? Còn làm đảo lộn nhịp sống của anh ta??"

"Là con trai sao????"

"Oh no!!! Cậu ta đẹp trai như vậy tôi làm sao nỡ giành với cậu ta??"

"Hoàng tổng anh cũng thật thất đức quá đi. Anh đẹp chúng tôi với không tới, lại còn đi giành trai đẹp với chúng tôi?"

Lâm Mẫn Nhi thấy bên kia hai người nhìn nhau cười nói tới muốn sản xuất nhà máy đường, lại nghe bên này đồng nghiệp xầm xì đau khổ, liền bĩu môi.

Đã bảo mấy người giành không lại rồi mà.

Mặc dù Lâm Mẫn Nhi đã biết đến "em họ mỹ nhân" này từ lâu, nhưng hôm nay thấy cậu ta đến đây cũng rất sửng sốt.

Lần trước gặp đã thấy chân cậu ấy rất dài, nhưng lại toàn trong tư thế ngồi hoặc được bế. Hôm nay mới chính thức thấy cậu ta đứng bằng đôi chân dài này, chân quả thật rất đẹp, dáng người càng khỏi phải nói, quá đẹp.

Người này mà đi làm người mẫu, chắc chắn sẽ nổi như cồn.

Ở bên này, Hoàng tổng nói với Châu Châu

"Cậu ở lại đây chơi đi, buổi trưa tôi đưa cậu đi ăn rồi chở cậu về luôn"

Nói xong bèn kéo cậu ta đến trước mặt mọi người.

"Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là... em họ của tôi"

"Hello chào mọi người, tôi là Hứa Ngụy Châu, em họ của Cảnh Du ca ca, mong mọi người chỉ giáo thêm. Gọi tôi Châu Châu là được rồi."

Ngụy Châu vừa cười một cái, liền một phát bắt hết hồn phách của toàn bộ công ty này.

Đẹp trai quá đi!

Phía bên kia nhân viên hai mắt đã nổi đom đóm hết, bên này Hoàng tổng lại máu như dồn hết lên não.

Cậu ta vừa gọi Cảnh Du ca ca. Là Cảnh Du ca ca đó!

Chết mất.

Vì xấu hổ quá không dám đứng gần cậu ta nữa, Hoàng tổng đành giao Châu Châu lại cho đám nhân viên, viện cớ việc bận mà trốn về phòng làm việc.

Anh vừa bước vào trong, nhìn ra cửa sổ đã thấy nhân viên của mình bu lại chỗ của Châu Châu hết rồi.

Công việc quả thật rất bận, nhưng mà cái đám ngoài kia nháo nhào như vậy làm sao làm việc được đây?

Ai cha, tôi còn không được chạm vào cậu ta, mấy cô dám níu kéo "mèo" của tôi??

Còn cái cô kia nữa, đứng gì mà sát dữ vậy?

Lâm Mẫn Nhi bước vào phòng Hoàng tổng, cầm theo bản hợp đồng cho anh ta ký. Từ lúc cô vào, Hoàng tổng vẫn đang đưa ánh mắt soi mói của mình nhìn ra ngoài cửa kính.

Tò mò nhìn xem anh ta nhìn cái gì, quả nhiên là đang theo dõi "em họ".

"Này mà công ty cái gì, động Bàng tơ thì đúng hơn"

"Cái gì?"

Hoàng tổng không để ý sự xuất hiện của Lâm Mẫn Nhi, lầm bầm trong miệng, lúc cô ta hỏi lại mới chịu hoàn hồn.

"Không có gì. Hợp đồng đưa tôi ký sao?"

Không nói thêm, anh cầm lấy bản hợp đồng. Mắt đang đọc hợp đồng lâu lâu lại liếc ra phía cửa, vẫn thấy Châu Châu bị đám nhân viên của mình vây quanh.

Lòng vô cùng phiền muộn, Hoàng tổng cầm bút lên ký vào bản hợp đồng rồi đưa cho thư ký Lâm.

Lâm Mẫn Nhi cầm hợp đồng lên kiểm tra lần nữa, mắt liếc phần chữ ký một cái liền muốn rớt tròng mắt ra ngoài, nhìn lại lần nữa để chắc chắn mình không nhìn sai.

Cô lại liếc qua nhìn Hoàng tổng, lúc này đang bắt đầu hướng cặp mắt soi mói về phía cửa.

Hoàng tổng, cho phép tôi khinh bỉ anh một lần.

Cô hắng giọng, kéo hồn Hoàng tổng về lại.

"Hoàng tổng, công ty đổi chủ khi nào tôi lại không biết vậy?"

Nói rồi đưa lại hợp đồng trước mặt anh ta.

Hoàng tổng nghe hỏi, cũng không hiểu cô ta là đang nói điên khùng gì. Nhìn lại bản hợp đồng, đến phần chữ ký, cũng y như Lâm Mẫn Nhi ban nãy, tròng mắt muốn rớt ra ngoài.

Chữ ký đúng là của mình, nhưng phần ghi tên bên dưới thì...

Rõ rõ ràng ràng 3 chữ.

Hứa Ngụy Châu.

"...."

Đây không phải là thú nhận, trong đầu anh hiện tại chỉ có cậu ta sao?

** Hết Chap 5 **

P.s: Nay cao hứng quá ra lò được chap mới sớm nè XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro