Chương 12: ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai tiệc, sau cái phần nắm tay nhau trước lời thề nhảm nhí là ăn uống và ca hát nếu là cô thường ngày thì chắc bây giờ đã thành con điên đang phiêu theo nhạc mất rồi, cô bây giờ đến sức ngồi dậy còn không có thì là gì mà leo lên sân khấu cà từng với đám bạn chứ, kết hôn xong rồi cho cô nghĩ đi, không, cô đây còn một bộn việc là phải nắm tay với chồng đi dạo một vòng khoe khoan là bổn tiểu thư đây đã thành hôn.

Cô khoác tay lên tay hắn cầm ly Sampanh gặp gỡ, vui vẻ với mọi người. Cô nhìn hết loạt bọn họ, dừng mắt ở một vị tiểu thự ăn chơi đang đứng trước mắt cô với giọng điệu thô kệt:

"Mạn Nguyên bây giờ cô gan quá đấy, dù sao chúc mừng"

Cô bỡ ngỡ phát hiện ra đó chính là Tiểu Phi, cô và Tiểu Phi quan hệ vốn không tốt từ lúc anh ôm hôn cô trước mắt ả, những ngày ấy cô lo sợ ả sẽ đến tìm cô tính sổ vậy mà hóa ra lại biệt tâm cả tuần, không đụng chạm một tiếng nói, vậy mà hôm nay lại vác cái mặt đến đám cưới lại tỏ vẻ chúc mừng, trời sập à, con chưa muốn chết!

Cô nhìn Tiểu Phi với ánh mặt không mấy thiện cảm, nhíu mày:

" tại sao cô lại được mời tới đây"

"Công ty mẹ tôi là cổ đông nhỏ của công ty ba và mẹ cô, việc tôi đến đây chỉ đơn giản là chúc mừng cô, cả trường chắc chỉ có tôi và vài người biết việc này"

Anh dường như thấy sắc mặt cô đầy căng thẳng, vội vàng dìu cô vào trong:

" em vào trong đi, chuyện này chúng ta nói sau"

Anh đưa cô đi được một đoạn, quay đầu tiến tới Tiểu Phi, khoác tay vào quần:

" cô mặt dày hơn tôi nghĩ"

"cũng đều là do anh cả thôi"

" cô có lòng thành tôi nhận nhưng làm ơn đừng phá đám cưới của tôi"

Anh nói rồi quay đầu đi, Tiểu Phi đứng đó lòng hơi khó chịu nhưng cô cố nhịn, nguyện rằng sau này Lục Tổng sẽ không bao giờ mãi mãi là chồng của Mạn Nguyên, thứ gì thuộc về Phi Phi này nhất định sẽ đồi lại.

Sau buổi lễ, cô và anh dọn đồ đi lên chiếc xe Camry xám về nhà. Đi được nữa đường cô mới nhận ra đây không phải là lối đường cô thường hay đi, cô ngồi xoay người tò mò hỏi anh

" Chúng ta đi đây vậy, đây đâu phải là đường về nhà em"

Anh hiểu được cảm giác đó,tay đặt lên bàn tay đang co lại vì lạnh của cô, mĩm cười nói:
" Mẹ nói anh và em kết hôn nên đã dọn đồ của em về nhà riêng của anh"

Cô thật sự bất ngờ vì quyết định đường đột này nhưng đành làm theo, mẹ nói đúng gái kết hôn thì dù lí do gì cũng phải về nhà chồng, mà hôm nay cô mới biết rằng anh còn có nhà riêng, đúng là đứa con trai quý tuy không cùng dòng máu của papa.

Cô vừa mở cửa thì đã có một toán người hầu xếp hàng dài, cúi đầu:

" Phu nhân và Thiếu gia đã về"

Cô từ đó đều là một mình lo liệu mọi chuyện, hôm nay lại được phục dịch như bà hoàng, cô thật sự không mấy thoải mái, đến cả việc đem vali lên lầu cũng đều là bọn họ làm.

Cô lẽo đẽo đi sau anh ngại ngùng.Anh đi trước, vẫn là cái vẻ hiên ngang không sợ ai:

" Cô Tâm à, giúp tôi đưa cô ấy lên phòng, tôi tắm sẽ quay lại sau"

Một bác gái cỡ tầm bốn chục quay sang nhìn cô cung kính:

" Phu nhân đi theo tôi"

Cô gật đầu nhẹ đi theo, phòng cô khá rộng, chiếc giường màu trắng, bàn học và tủ quần áo, giản dị nhưng thanh lịch.

Không giấu sung sướng, cô liền leo lên giường nhúng vài cái thì đã mệt, nằm lăn ra nhìn lên trần nhà, có vẽ papa và dì rất thương Lục Tổng nên mới sắm cả một căn nhà lớn như vậy.

" Em trong vui nhỉ"

Anh bước vào với bộ đồ ngủ và chiếc túi nilon đen, tóc ướt nhỏ nước làm ướt cả phần cổ áo anh:

Cô nhìn anh hoảng hồn, bật dạy:

" anh làm gì vậy"

" yên tâm, anh không có hứng làm chuyện đó đâu, anh biết em không vui, làm vài lon không?"

Cô nhìn anh ngại ngùng:

" em không biết uống"

" anh khômg nghĩ em là loại gái ngoan ngoãn đến thế"

Cô nhìn anh bật cười, nhảy xuống giường, đi lại cầm lon bia ngụp một hơi hết nữa lon.

Anh thấy cô liền cũng làm một hơi dài, khà ra một tiếng như trút được mệt mỏi:

"Sao em đồng ý lấy anh"

" em còn cách nào khác?"

Cô khẽ cười đưa lon bia thứ 3 lên nhìn:

"Phải chi đời giống như uống bia, có thể trút được bao mệt mỏi"

" em lo lắng gì, chẳng phải em bây giờ là vợ anh sao"

Cô nhìn anh nhẹ cười phá lên, đặt lon bia lên bàn, rồi năm lăn ra ngủ lúc nào không hay.

Cô biết uống bia nhưng uống rất tệ thường thì cô chưa đến một lon đã lăn ra hôm nay tận ba lon hỏi sao cô không say cho được.

Anh nhìn cô cười khẽ, nâng cô lên tay, bế đến giường cho cô ngủ, vừa cúi đặt cô đến giường thì bị cô choàng tay lên cổ khẽ nói:

" em nóng"

Cô mặc váy nằm để lộ cả nội y, gương mặt thì đỏ như rựu
Anh nhìn cô ngại ngùng:

" em cứ gợi tình vậy anh không làm chủ được đâu"

Trong lúc anh không dùng sức đã bị cánh tay cô choàng, ngã xuống bên cạnh cô, cô không biết trời cũng không biết trăng quay sang ôm anh vào lòng, dùng chân kẹp anh lại, tay choàng qua người anh, mặt dụi vào lòng ngực đang thổn thức ấm áp của anh khiến Lục Tổng không tài nào đi được đành ngủ lại đêm nay cùng cô, nhìn cô lúc này anh chỉ muốn làm thịt thật nhanh:

" là em ép anh ngủ cùng đấy"

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro