Chương 13: vợ chồng hay yêu thầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng....reng"

Tiếng chuông báo thức kéo dài, cô mở mắt nhưng cũng không phải mở hẳn như lúc tĩnh, mò tay lên bàn cố tìm kím cái thứ gì đó đang phá giấc ngủ của tiểu phu nhân đây.

"Tắt được rồi, cái đồng hồ chết đẫm"

Cô vui mừng định chui lại vào tầm mền ấm áp thì chợt thấy anh kế bên, cô trố mắt nhìn, lần này thì thứ đánh thức được cô mới chính là cái hình hài vạm vỡ của anh đang nằm kế bên.

Cô biết anh ngủ nên không vội đánh thức, cô tung chăn gối bước chân trần xuống đất, cái thời tiết đông này  cảm xác tê buột, lạnh băng từ từ ám vào bàn chân, cô nhón nhén nhẹ nhàng vào nhà tắm.

Tiếng nước chảy trong nhà tắm khiến anh thức giấc, anh nheo mày dùng tay che đi ánh nắng đang soi vào mặt, cô bước ra với bộ đồng phục trường, tóc được chải chuốt gọn gàng, gương mặy mọc tí son tô điểm, cô đứng lại cạnh giường lôi anh ra khỏi đóng hỗn mang đang quấn chặc anh:

" Tên chết đẫm, này anh có đi học không thì nói em biết, nhanh lên trễ rồi"

Cái đống nềm chết tiết, cô lôi mãi cũng không thể lôi nó ra khỏi người anh, cô bất lực đứng ngây người ra thở hỗn hển nhìn, anh nằm chóng tay lên đầu cười nhết miệng nhìn cô đang mệt mỏi, kéo cô xuống quấn chặc trong chăn, lòng ngực ấm áp:

"Lo gì, cúp học vài tiếng không chết em đâu, ngủ tiếp đi, em không ngủ thì để anh ngủ"

"Anh ngủ thì mặc anh, buông em ra, anh không đi học thì để em đi học được chứ thiếu gia"

Cô dùng lực tung hết mọi thứ, phóng tót xuống sàn, chóng tay lên eo nhìn con sâu ngủ đại thiếu gia lười biếng đang ngáp lên ngáp xuống trong hơi ke, cuối cùng thì cũng chịu lết cái thân đó xuống giường khiến cô đây vui còn hơn là được tặng vàng

" nhanh lên em không đùa anh đâu, không nhanh thì tự mà đi học, em đi bộ"

Cô hò hét như chạy giặc, giụp anh nhanh lên cho cô nhờ

" Thiếu gia xe tới rồi"

"Xe gì mà xe dẹp hết đi" anh xua xua tay, trừng mắt nhìn cô hầu, dốc hết sức chạy theo sau cô.

" đợi anh" anh thở hổn hễn dùng tay với với trong vô vọng hình bóng đang xa dần của cô, ngồi bệt xuống vì quá mệt, cô chạy như vậy anh có mười cái chân cũng không kịp, nữ nhân kiểu này ngoài anh ra không biết có ai thèm lấy cô không. Nói gì thì nói cô và anh đã chạy hơn nữa đường rồi, còn vài bước thì tới giờ quay đầu cũng không kịp.
******
"Nhờ công anh hết đó" cô đứng lại trước cổng trường đóng kín mít, không cần nói thì cũng biết bây giờ trễ học thật rồi, cô quay sang nhìn anh đang chóng lưng, mồ hôi lễ lã, thở mạnh từng nhịp.

" anh đã nói là cúp đi em cố chấp thật"

" hai đứa vào đây" ông thầy giám thị dùng cây quơ quơ, ra hiệu cô và anh vào trong. Cô nhìn là hiểu ngay, cúi đầu vô vọng, ai chứ thầy giám thị trường cô thì có mà hội trưởng như anh cũng không biết đã trốn được tội chưa đây.

Cô và anh bị bắt quỳ suốt hai tiết giữa sân nắng nóng, mỏi chân, đau bụng, nhức đầu, nhục nhã, ai đi qua cũng đều nhìn cô và anh mà bây giờ anh đây còn rãnh thời gian mà đi chơi với gái trước mặt cô, thật sự là cô không hiểu, anh dù không yêu cô thì cũng không nên hành động kiểu này trước mặt vợ mình. Đã vậy còn hôn hít với nhau, tiểu thư đây ngứa mặt quá rồi đấy tên khốn. Tiết thể dục sau là bóng chuyền cô nhất định cho anh một trái đau đớn, đợi đó.
**********
Nói gì thì nói, bây giờ không ổn tí nào, cô tới tháng đột ngột nên không chuẩn bị trong cặp bây giờ chỉ còn một miếng lót qua được buổi thể dục này, đến giờ cơm sẽ nhờ cô Tâm giúp việc mang cho cô cả bịch.

Mọi người đều chơi, cô chỉ biết chạy qua chạy lại, không giúp được gì, bụng cô đau như ai đó dùng dao cứa vào, bây giờ thì chỉ còn cách chịu đựng hết trận này.

" Nguyên, quần mày dính rồi kìa" nhỏ Mỹ Liên kè kè nghé sát tai cô thì thầm

Cô biết chứ nhưng giờ xin ra khỏi đội đâu được, may quần thể dục trường cô màu đỏ nên không ai để ý:

" cẩn thận"

Cô nghe tiếng quay đầu lại thì đã bị dính chưởng của trái banh đội bên, từ từ ngã xuống bụng thì đau, banh đến giáng cho cô một cú  chết khiếp, cô thầm liệu lần này chết chắc, nhục nhã biết bao.

Mọi người đều chạy đến xem cô:

" tránh ra" anh lao như tên bắn, che  vết máu trên quần bằng áo khoác, nhấc cô lên tay vội vã vào y tế, cô thật sự nhận thực được đó là Lục Tổng, chồng cô nhưng cô không ngờ anh biết hôm nay cô lại tới tháng mà dùng áo khoác che đi chổ dính giúp cô:

" Nhìn gì mà nhìn?"

cô choàng tay qua cô ôm anh, mở mắt nhắn nhó thì thầm:

" đưa em đến nhà vệ sinh"

Anh nhìn cô khẽ cười:

" anh hiểu rồi, ngoan nằm im anh giải quyết mọi chuyện giúp em, cô chịu đau một tí anh thương"

        

         Hết chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro