Chương 14: người em thật sự cần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap14: Người em thật sự cần

" anh vào đây ổn chứ?" Cô từ buồng vệ sinh nữ thứ nhất gọi với ra vì lo lắng, anh là con trai hơn nữa lại rất ngạo mạn hôm nay vì cô mà vào tận nhà vệ sinh nữ, là anh thật sự quan tâm, cô cảm kích vô cùng chỉ sợ anh thấy khó chịu

" anh không sao, đây cầm lấy" anh ngượng ngạo trả lời mập mờ, lò tay qua khẽ hở cửa vừa mở đưa cho cô bịch nilon màu đen, anh chu đáo từng mức cô thật sự không hiểu anh là con trai lấy đâu ra cái thứ của con gái phụ nữ như vậy? Đã thế còn chuẩn bị quần cho cô, ruốt cuộc là anh ta, Lục Tổng có bao nhiêu bộ mặt mà cô còn chưa biết.

Cô bước ra khỏi cánh cửa, nhìn anh với cái quần dài lớt phớt qua chân, anh bật cười dùng tay che đi.

" anh muốn cười thì cười làm gì mà cần che mặt"

"mặt em xấu hổ trong đáng yêu hơn anh tưởng, được rồi giải quyết xong cái phần rắc rối nhất, giải quyết đến phần tiếp theo giúp em luôn thể"

Anh nhấc bổng cô lên trên vai, cô cựa quậy đấm vào lưng anh vài phát đau điếng, anh vừa đi vừa cười, hành lang thì khá trống nên cũng không sợ ai bắt gặp.

Anh đặt cô lên chiếc giường trắng trong phòng y tế, kéo rèm trắng kín, cuộn tròn cô như sâu vào tấm chăng dày, cô người cứng dơ không cách nào cựa quậy được, liền giơ tay xin hàng.

Cứ tưởng anh sẽ đè cô ra mà giở trò thì đằng này lại trét một mớ thuốc đỏ lên chổ vết thương bóng đánh lúc nảy:

" đau, anh nhẹ nhàng một tí dùm em"

"Ngoan, em không muốn để lại sẹo đó chứ hả"

Cô gật đầu nhẹ, làm mặt mèo, anh nhìn cô mà nhìn mãi cũng không nhịn được cười, cuối cùng đặt lên tóc cô nụ hôn khá nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi phòng.

Cô bất ngờ lắm, trước giờ anh và cô toàn mắng mỏ nhau, hôm nay lại quan tâm cô từng chút như vậy, những nụ hộn trước cô đều cảm nhận được sự giận dữ và gượng ép từ anh nhưng lần này thì nhẹ nhàng vô cùng.

" Nguyên ơi, Nguyên ơi mày ổn chứ" Mỹ Liên phóng như bay vào nhìn cô, nhìn mặt mà thấy tội chắc là lo cho cô lắm, mặt nó lấm lem mồ hôi nhễ nhãi, mái tóc rũ rượi, người bệnh là cô mà nhìn nhỏ còn thảm hơn cô cả trăm lần.

" mày sao vậy, tao chưa có chết"

Nhỏ đứng lại cô mặt mày vui mừng, cô nhìn thấy mà thương, dùng sức tung cái chăn bị anh trói lại từ nảy giờ, chân tay đều tê lại, cô lết cái thân xuống sàn.

" mày đi đâu đó Nguyên"

Cô đứng lại nhìn nhỏ lo lắng, chỉ khẻ cười tay chỉ vào bụng đang lên tiếng biểu tình vì đói.

Cô lết, mò mẫm từng bước xuống phòng ăn, cô không biết là mặt mình có dính gì hay không mà bọn họ nhìn chị đây như thể là nhìn ma, bọn họ không rời mắt khỏi cô còn cô thì không thể rời mắt khỏi anh.

Lúc nảy anh còn quan tâm tới cô thì bây giờ đang ngồi cưa cẩm đến mấy em sẹc xy ngồi bao vây, chướng mắt, đồ yêu nghiệt.

Cô không quan tâm tới, mặc kệ anh, cô hiển nhiên tới quầy lấy cho bản thân phần ăn ngon nhất sữa, canh, cơm, thịt kho,....

Anh làm gì làm đi, cô ăn cho đỡ tức.

Cô bước đi thì vấp ngã do cái chân thối tha của ai đó, ngước nhìn lên thì thấy bản mặt đánh đá của Tiểu Phi.

" cô làm dơ đôi giày tôi mới mua rồi Mạn Nguyên, mắt mù hay sao mà còn không thấy"

Rõ ràng là cô ta làm cô ngã, bây giờ còn táo tợn hỏi tội cô đây

phòng ăn này ai cũng biết là cô đúng nhưng đã sao, đụng đến Tiểu Phi như đụng đến Lục Tổng

Cô bất lực trên sàn đất, không ai bênh cô, đám đàn bà đó đổ đồ ăn lên tóc cô, làm nhục cô, Lục Tổng cả anh bây giờ chỉ biết nhìn, cô trách anh vô tình vì sao mà bây giờ không cứu lấy cô, là cô sai khi nghĩ anh tốt, là cô ngốc, nếu bình thường thì đám con gái đó đều không phải là đối thủ, cô bây giờ yếu ớt trước anh, nhìn anh đau lòng không động thủ được:

" Nguyên, đứng dậy đi em"
Hàn Mạn cậu ta chạy đến vội đỡ cô đứng dậy, khoác lên vai cô áo ấm, dìu cô đi nơi khác, cô ngoản mặt nhìn anh đau lòng.

" cô vừa lòng rồi chứ Phi, buông ra" anh hất cánh tay của Tiểu Phi, giận dữ quát, bỏ mặc Tiểu phi đắc ý, chạy theo cô và Hàn Mạn.

"Nguyên à, anh xin lỗi"

       Hết chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro