Chương 15: chỉ mình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Chỉ mình anh

Từ cái hôm ở trường kể ra đã là ba ngày, anh bây giờ thời gian ở nhà cũng ít đi hẳn, hai người ở chung một căn phòng, nằm chung một giường, anh cùng một bữa ăn những lại không cùng một suy nghĩ, chuyện ai náy làm, đến câu nói chào nhau còn không làm được thì nói gì đến tư cách là vợ mà sống chung với anh.

Thì ra bao lâu nay anh vốn không coi cô là một người vợ, chỉ là con búp bê nhỏ bé, là thứ tiêu khiển cho nhu cầu của anh, là cô quá dại mà tin người cho rằng anh thật sự tốt.

Hôm nay rõ là ngày thứ tư, một mình ở nhà, bỗng thấy bản thân lẻ loi, bị bỏ rơi.

" cạch?"

Tiếng chốt cửa được mở, là ba hay mẹ? Tất cả đều không phải, là anh, Lục Tổng bóng dáng ngưới đàn ông cao lớn bước vào nhà, người anh ướt sũng vì cơn mưa.

Cô chạy lại cạnh Lục Tổng nhìn anh mở lời:

" anh đi đâu mới về?"

Anh lạnh nhạt, không trả lời câu hỏi, chỉ lặng lẽ thay bộ quần áo ướt sũng bằng bộ vest mới, tươm tất, cô hiểu tình trạng bây giờ của cả hai, không cứng đầu như trước, lụi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa.

Cửa đóng rồi, anh muốn làm gì, quen ai, yêu ai cô mặc kệ, tay giữ chốt khóa, dựa vào thành cửa, ngồi phịch xuống sàn nghĩ ngợi mà nước mắt cứ rơi, cô đau lòng vì sự lạnh nhạt anh dành cho cô, anh là người gây ra lỗi lầm trước mà bây giờ người nhu mì chính là cô.

" em thật sự không hiểu cảm giác lúc này là gì nhưng em đau lắm anh biết không"

Cửa đóng rồi, một mình anh trong phòng, đứng hình như một pho tượng vô tri cô giác, anh cũng không biết, chỉ là tự nhiên nước từ mắt anh không hẹn mà tới, anh quay đầu nhìn hư không vào cánh cửa trắng sau lưng.

"Chấp nhận theo anh đã là thiệt thòi cho em, em là điểm yếu của anh, tha thứ cho anh vì không thể làm em hạnh phúc, anh xin lỗi"

Anh chỉnh tề quần ào bước xuống cầu thang tay bỏ vào túi quần màu xám, cô biết anh muốn ra khỏi nhà, đứng chặn cửa làm anh dừng bước:

" Nếu là ra ngoài, chở em qua nhà Hàn Mạn"

Anh gật đầu nhẹ nhàng, chiếc xe trắng vi vu trong gió, cô và anh mỗi người một góc không ai nói ai câu nào, nếu anh thật sự ruồng bỏ, cô bằng lòng chấp nhận, xem ra chúng ta duyên đến đây là dứt.
___________

" Nguyên, có chuyện gì vậy em?" Hàn Mạn, cậu đặt ly nước ấm lên bàn nhìn cô tò mò

" em sẽ li hôn" cô ôm chiếc gối của cậu vào lòng, lần nữa nước mắt của cô lại trào ra chỉ vì một người con trai.

" vì chuyện hôm đó? Em suy nghĩ thật kĩ chưa"

" em không biết, em không biết, em đau lắm anh à, em sắp không chịu nổi rồi, Tổng anh ấy không yêu em, vừa lúc nảy anh ấy còn nói chuyện với người phụ nữ khác, em không muốn gượng ép, em chỉ muốn..... chỉ là muốn.... hức hức" cô lao người vào lòng Hàn Mạn, nước mắt, nước mũi thay phiên nhau tuôn trào, giọng nói cô nghẹn ngào, không thành lời, túm chặc, báu vào lưng áo cậu, đau xiếc.

" em yêu cậu ta rồi à?"

" em....em, đúng vậy, em yêu anh ấy" Mạn Nguyên ngước nhìn cậu đau khổ.

" nghe anh nói đây Nguyên, làm theo con tim của chính em, không ai chắc chắn điều gì, đi và nói ra mọi chuyện, tình yêu đơn giản chỉ là một câu nói, cũng giống như mưa em không thể đứng chờ cho mưa qua đi rồi mới dám bước ra, tình yêu đôi khi là trò chơi mạo hiểm, phải say một chút can đảm, thử thách, đau khổ em mới biết được yêu là thế nào, ra sao? Khi mưa đến dù tầm tã cở nào cũng sẽ thôi, đau đến nào rồi cũng phai nhưng khi cơn mưa qua đi em sẽ để lại là nổi nhớ nhung và luyến tiếc, những khi đứng cạnh nó chúng ta mới biết hương vị của mưa thú vị như thế nào, không sợ rát, không sợ đau và ướt. Em đi đi, đi đến gặp Lục Tổng"

Cô nhìn anh bỡ ngỡ, đúng, là anh đúng, cô phải đối mặt với vấn đề vì đó là người cô yêu.

Mạn nguyên cầm chiếc áo khoác trắng của mình vỗi vã nhưng cũng không quên, nhìn anh mĩm cười

" cám ơn anh vì tất cả"

Anh không nói chỉ khẽ nhìn cô gật đầu, trái tim cô giờ đây đã là của Lục Tổng dù thế nào anh vẫn đợi em, khi em cần anh vẫn ở đây, tất cả là vì em.

Cô lao ra trong cơn mưa tầm tã, tiếng chân cô đạp lên từng vũng nước, bắn lên, cơn mưa ào xuống, tóc cô ướt sũng, gương mặt lem nhem như chuột lột, cảm giác rát và lạnh xuyên từng mãnh thịt, cô cắn răng chịu đựng, đưa tay qua khỏi trán che mưa.

Mạn Nguyên bước vào nhà thì thấy anh cùng với người con gái đang cùng anh ân ái bằng nụ hôn dai dứt.

Lòng cô một lần nữa lại đau như chạy dưới cơn mưa lúc nảy, từng giọt nước chảy dọc nhỏ giọt xuống sàn. Tàn tạ

Cô đứng như trọc trời nhìn anh cùng người con gái đó, cô ta trên người chỉ còn mãnh đồ lót sót lại.

Cô là đứa con gái ngốc nghếch nhất trên đời, là đứa con gái cả tin nhất.

Cô bỏ chạy khỏi căn nhà,tay che đi hàng nước mắt đang chảy.

Lúc Tổng đức bật dậy, ôm cô chặc vào lòng:

" anh xin lỗi"

Cô ngã quỵ trong tay anh, không còn chút sức lực đứng dậy, vòng tay anh xiếc chặc cô, người cô mềm nhũng, yếu ớt:

" Chúng ta li hôn, em....em thà ra đi, em không thể nhìn anh cùng người con gái khác, em không cầm lòng được, xin anh bỏ em ra, em thua rồi, em thua rồi, vì.... vì"

Anh ôm chặc nhìn cô , ánh mắt màu nâu khói anh lên vẽ buồn miên man, Lục Tổng ngắt lời cô bằng nụ hôn của mình.

Lần này cô không chống cự, cảm giác hạnh phúc chảy khắp cơ thể cô, nụ hôn lần này của anh ấm áp hơn hẳn không còn chua chát nữa, hơn ấm của anh tan biếng mội nổi đau trong cô:

" anh... anh xin lỗi, anh chỉ muôn quên em vì anh yêu em, anh không muốn thấy em chịu khổ vì anh, nhưng tất cả mọi cô gái anh tiếp xúc đều mang hình bóng em,anh không thể quên em"

" chịu khổ vì anh, em bằng lòng, là vì.... vì em yêu anh"

Cô nhìn anh cười hạnh phúc, hai mắt nhắm tít, cô xà vào vòng tay to lớn đó, mưa bây giờ không rát nữa, cũng không lạnh, vì em đã tìm ra hương vị của riêng nó.

Anh đúng là chàng trai ngốc, ai nói là em chịu khổ, người làm em khổ là anh, người làm em hạnh phúc cũng chính anh, không ai có thể làm khổ Mạn Nguyên này trừ anh cũng không ai cướp đi linh hồn em ngoài trừ anh, đó là định luật từ lúc chúng ta gặp nha rồi.

" Em Yêu Anh, mình anh"

Hết chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro