Chương 17: bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường trung học Liên Bang

Cô và anh bước xuống chiếc xe đen, anh dìu cô từng bước xuống đất, cô năm lấy bàn tay anh khẽ hỏi:

" anh định cứ nắm tay em thế này vào trường a?"

"Có vấn đề gì, vợ là vợ anh, nắm tay cũng không được"

" à, vậy mà em cứ tưởng anh không muốn công khai mối quan hệ này nên mới bỏ mặc nhìn em bị ăn hiếp"

Tới lúc này, anh nghe đã không cầm lòng được, nhíu mày nhìn thẳng vào mắt cô ân cần.

" lúc đó anh không muốn em vì quan hệ với anh mà nảy sinh tình cảm không tốn với bọn con gái, bây giờ cả hai em và anh yêu nhau đều đã nói, anh có thể bảo vệ em với tư cách là chồng không chỉ đơn giản là một kẻ yêu thầm như trước, từ giờ hãy cho anh chứng minh anh là chồng em"

Anh đặt lân trán cô một nụ hôn nhẹ ngọt ngào, sắc mắt nóng giận trên gương mặt xinh đẹp kia đã phai thay vào đó là nét rụt rè, xấu hổ.

Anh nắm chắc vào bàn tay cô bước vào lớp, gượng mặt cô đỏ ửng, mọi người đều bàn tán xôn xao về cả hai, bọn họ nói rằng cô và anh đang hẹn hò, còn số khác thì đồn rằng cô dùng tà chú quyến rũ anh, lại có kẻ nói cô là hồ ly tinh của Liên Bang tái xuất.

Một cuộc sống đúng theo quy trình, một khi đã đổi mới sẽ càng khó khăn hơn gắp bội nhưng cô tin anh sẽ mãi bên em, bảo vệ em với tư cách là một người chồng.

" Nguyên à, người nhóm mình bị đánh kìa, bên phái vua kéo người đánh chúng ta" Mỹ Liên hốt hoảng như ma đuổi, chảy vào lớp, xô đẩy cả một khúc bàn.

Anh ngồi đấy trố mắt kinh ngạc, nếu như không có lệnh anh, không ai được phép chạm đến Thường dân, anh rõ ràng là không ra lệnh, quay sang nhìn cô.

" Nguyên à lần này em phải tin anh"

Cô gật đầu mĩm cười nhẹ nhàng,

anh nắm lấy cánh tay kéo cô chạy ra giữa sân.
Trước mắt hai người là cả một khoản vùng đánh đấm, bọn chúng thấy anh liền kính đầu, tạ lễ.

" tụi bây làm gì vậy hả, còn xem trọng tao không, lệnh của tao, luật của tao tụi bây quên hết rồi à"

Anh quát lớn, mặt đỏ bừng, tay nắm thành đấm lớn, cô chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, càng nhìn lại càng đau, cùng lắm chỉ là vài nét đểu tà trên mặt, cô thật sự bây giờ muốn bổ nhào vào lòng anh nói rằng " ổn rồi, không sao cả"nhưng lần này tay chân cô lại căng ra không nhút nhích một phần, là vì cô sợ anh hay là vì cô không tin tưởng, sợ anh làm hại cô.

Bọn thuốc hạ đó nhìn anh mình người co rúm vì sợ, chỉ mình Diểu Trương đứng ra đối lý.

" Lục Tổng, tỉnh lại đi, con ả Hạ Mạn Nguyên đó đang quyến rũ mày đúng không?"

Anh đứng đó một lúc lâu, nhết miệng cười, đặt tay lại vai hắn thì thầm.

"Có phải tao từng nói mày là tao đơn phương? Người đó chính là Mạn Nguyên, tao không muốn nói chúng mày biết vì tao sợ tụi bây sẽ như bây giờ, sợ tụi bây sẽ làm hại cô ấy, tình yêu tao đối với cô ấy là thật lòng, nếu tụi bây còn động chạm đến Nguyên, đừng trách tao không niệm xá tình anh em...."

Anh vừa dứt lời đẩy vai của Diệu Trương ra, không không biết anh đã dùng thuật gì khiến Diệu Trương như người mất hồn, mắt không còn cảm giác.

Anh bước lại gần, hôn cô một cách bất ngờ, cô vì quá ngạc nhiên mà không hề kháng cự.

" lúc nảy em sợ lắm phải không, anh hiểu em nghĩ gì anh chỉ muốn nói với em dù bất cứ điều gì xảy anh cũng sẽ không làm hại em và không cho bất cứ kẻ nào đụng đến vợ anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh không chỉ là chồng em mà còn là người nguyện bên em hết suốt kiếp này"

Anh nắm tay cô lôi đi khỏi đống hỗn mang mà bọn đó vừa tạo ra.

Khắp trường bây giờ đi đâu cũng đều nghe đến tin cô và anh yêu nhau, đến giờ trưa, anh cơm mà cũng chẵng được yên, bọn họ đều hướng mắt về cô một cách kì lạ.

" Mạn Nguyên"

Diệu Trương đứng trước mặt cô tạ đầu xin lỗi, thì thầm vào tai cô vài điều kinh ngạc.

"Cô may mắn thật, dường như Tổng yêu cô là thật lòng, lần đầu tôi thấy anh ấy biểu hiện như vậy với anh em chỉ vì một cô gái"

Cô lấy làm khó hiểu, thật sự thì rốt cuộc anh đã nói gì với Diệu Trương, khiến hắn từ một con sư tử giữ tợn lại hóa miêu gập đầu tạ lội với cô?

Tiểu Phi từ đâu bước vào, kinh bỉ nhìn cô, tất cả mọi người đều hướng mắt về hai người.

" cô cả vẻ được lòng Lục Tổng quả nhỉ"

"  Phi Phi, em đừng hòng đụng đến Nguyên"

Mạn Nguyên ngăn tay cản lại Diệu Trương:

" đây là chuyện của tôi và cô ấy"

" Nguyên, tôi không ngờ cô cáo già đến như vậy, để tôi nói cho cô hiểu, Tổng bỏ được tôi thì cũng sớm muộn gì bỏ rơi cô thôi, con người Tổng cô biết được hết bao nhiêu mà đồi bên cạnh anh ấy, cô không xứng đâu, trước sau gì cũng sẽ đau khổ"

Cô đứng một lúc lâu, rồi tiến đên sát bên tai Tiểu Phi, cười thầm đanh đá.

" vậy để tôi hỏi cô, anh ấy có bao giờ thì thầm vao tai cô nói rằng " anh sẽ bảo vệ em không", tôi và anh ấy tin tưởng nhau, tôi yêu anh ấy bẳng cà trái tim và lẽ thường nếu cô ngang đường tôi bao nhiêu tôi sẽ trả lại bấy nhiêu"

Mạn Nguyên dứt lời khác tay bỏ đi lên lớp, Tiểu Phi đứng như trời trong, như người mất hồn, rõ thật Tổng qua đêm cùng cô chưa một lần nói sẽ bảo vệ cô

Dường như Mạn Nguyên đã nắm rõ thật sự trái tim và thứ mình cần bảo vệ.

Mười hai năm làm em gái anh ấy, bây giờ là vợ anh ấy, người hiểu rõ anh ấy nhất chỉ có thể à mình cô

" anh nói anh sẽ chứng minh cho em thấy anh thật sư yêu em với tư cách là chồng. Vì  là vợ của anh, bất cứ ai ngang đường đôi ta em sẵn sàng diệt sạch, em cũng muốn bảo vệ, ôm anh vào lòng như anh đã làm với em"

Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro