chương 18: Thứ yêu nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân, lúc đầu có thể gọi à vui vẻ nhưng cuộc chơi đâu phải lúc nào cũng mãi thú vị.

Anh bị cấm tiệt sinh lí và chuyện ấy cùng cô, cô thì bị anh hằng đêm tra tấn cùng mớ bài tập tiếng anh, ngày mốt là kiểm tra cuối kì, sau ngày hôm đó cô và anh chính thức trở thành người lớn, không còn trong cái tuổi mười tám non dại, anh đã là trai mười chín còn cô thì còn vướng vấn mãi mười tám, đâm ra suy nghĩ lúc nào cũng non nớt, dễ dãi hơn anh rất nhiều.

" chồng ơi, chồng à, em làm không nỏi đâu"

Cô năm dài trên bàn học, tay phơ phơ, xoay miết cây viết chì đen, còn anh thì vô tâm, âm thầm đọc sách, có vẻ một tí thương xót cho con mèo bé nhỏ với đống bài tiếng anh cũng không.

" ác ma, yêu nghiệt, em ghét anh"

" em làm xong chưa mà ngồi đó than vản, ngày mốt thi không được thì đừng trách anh"

Lục Tổng vừa dứt câu, lại cảm thấy mềm mại trong lòng ngực, thứ gì đó ấm áp lao vào tim anh, Lục Tổng cuối xuống, cô đang choàng tay ôm eo , gương mặt ngây thơ, nai chúa ghì vào lòng ngực anh như chú gâu con làm nũng.

" anh nói thử xem, vợ anh lúc nào cũng là học sinh đứng top 40 toàn trường, mớ bài tiếng anh này không thể khiến em rớt xuống trăm mấy đâu, em vẫn giữ vững hạng đó thôi, vậy nên cho em đi ngủ nhé, đi mà"

Cô cọ xát mặt vào ngực anh săn chắc, mếu máo cầu xin tha cho cô, đúng là mèo con chỉ giỏi làm nũng, anh cười phi, ghì tay vào gáy, đỡ cô vào lòng mình ôm chặc, khẽ thì thầm vào tai cô, gợn tóc, hơi thở của anh khiến tai cô nóng ran thiêu đốt, nhết miệng khẽ nhỏ.

"Em mà không lên được Top 10 toàn trường thì đừng trách anh khiến em sống không bằng chết"

Cô như người chết lặng " khiến em sống không bằng chết" ẩn ý đằng sau câu nói khiến cô rùng mình vì sợ, mặt mày tái xanh như tàu lá chuối.

Anh đặt lên môi cô nhẹ nhàng, ấm áp, rời đi trong vô thức.

" anh đi đâu vậy, không ngủ cùng em sao?"

" chúng ta tạm chia phòng ngủ, tối mềm kĩ không lạnh, làm hết đống đó rồi mới ngủ nhé vợ"

Cô như một lần nữa bị anh đày xuống địa ngục, cái gì chứ? Một đống này, anh có còn tình người không thì bảo với cô một tiếng.

Hai tay ôm lấy đầu, ngục mặt vào bàn hét thật lớn trong bể khổ.

" Lục Tổng, anh chính là thứ yêu nghiệt, ác ma"

Anh đóng phòng, từ ngoài hành lang nghe vang vảng tiếng cô rủa anh, phì cười hí hửng, trong thời gian này, anh thật sự không muốn đụng chạm, để cô chuyên tâm học hành, mà cứ kiểu cô nũng nài anh, vô thức quyến rũ, thách thức giới hạn anh, không kiềm chế lại cơn khác khao cơ thể cô đối với anh thì đã mần thịt cô từ kiếp nào, đành phải chia phòng mà ngủ, tối chỉ cần chuyển người liền đụng chạm cơ thể ngọc ngà trên cùng giường thì chỉ sợ anh lại trổi dậy bản tính săn mồi, điêu khắc, làm bậy trên người cô trong vô thức, khát muốn.
_____________

Vừa sáng bảy giờ, cô ngục ngã trong lớp học, ngáp lên ngáp xuống, mệt mỏi, tay liền hồi đấm vào vai, nhức nhối.

" chu choa, mày lúc nào mà có quần thâm đen xì như gấu trúc thế này" Mỹ Liển sờ xoạn quần thâm mắt của cô mà không khỏi đau xót.

" không phải đêm qua tới sáng với Tổng đó hả"

Cô lắt đầu lia lịa chối bỏ, tóc tai rối bù, moi một mớ bài tập ra đặt lên bài.

" hai trăm câu hỏi bầu bạn tới sáng của tao"

Hàn Mạn ngồi ké bên liền tham vui, vòng qua đằng sau ghế, ôm đầu cô vào lòng vuốt ve.

" em gái anh thật tội mà"

Cô nhìn cậu nhăn nhó như muốn trào nước mắt.

" Hàn Mạn của lòng em, chỉ anh hiểu em nhất thôi mà, hic hic"

Anh ngồi kế bên, đọc sách thư sinh, quay sang liếc, trừng mắt.

Đứng dậy khỏi ghế theo một cô gái xinh đẹp ra khỏi lớp, cô chấp tay, máu lửa bừng bừng, ánh mắt cau có. Anh cả tuần nay không đụng chạm đến chuyện ấy cùng cô, hôm nay không chừng là đi kiếm người thả mản, lôi cả Mạn và Liên theo sau.

Hai người bọn họ một nam, một nữ vào phòng y tế, cô ngồi đây lấp ló sau tường, dã vậy còn kéo cả màn che, làm gì mờ ám không biết chừng.

" á, đau cẩn thận chứ"

Tiếng cô gái vọng ra khỏi phòng, Mạn Nguyên nghe được tới đây đã máu nung thành sôi, mặt đầy phẩn nộ, kéo tay áo lên cao, xông vào đó bắt tại trận.

" ấy ấy đừng, Nguyên mày manh động vậy" Liên và cậu cùng ôm chặc lấy cô, không cho tiến tới dù nữa bước.

Cô vừa định xong vào, anh và cô ta cũng vừa bước ra, mặt mày tỉnh táo, tưới rói hỏi cô.

" em làm gì ở đây vậy?"

" anh còn hỏi,em ghét anh"
Cô tay che đi hàng nước mắt đang rơi, anh nhìn Mỹ Liên và Hàn Mạn

" Cậu đi mà tự giải quyết với vợ cậu ấy"

hết chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro