Chương 19: Lục Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự ba tầng lầu, xám trở nên âm u hơn hẳn thường ngày, cô từ lúc trở về từ trường nhốt mình hẳn trong phòng từ chiều, một tiếng trôi qua, cô vẫn vậy, vẫn năm lí trong phòng, mặc cho anh có đẩy cửa thể nào cô cũng kiên quyết không mở khóa.

" Nguyên, em sao vậy, có chuyện gì chúng ta từ từ nói"

Anh gằn giọng trầm, tay cố gõ mạnh vào cửa, phần bàn tay anh trở nên ửng đỏ, sưng tái, đôi mắt nhíu mày, anh không tài nào thấu hiểu được cô vợ của mình, rốt cuộc thì anh đã làm gì sai?

Cô nghe được liến gõ cữa, căn phòng sập sáu giờ tối, một bóng đèn cũng không có lấy, tối âm u, cô co mình trên chiếc giường lặng, ôm chặc chiếc gối trắng vào lòng, đôi mắt sưng đỏ vì khóc.

" anh để em một mình đi, chúng ta còn gì để nói, mọi thứ đã quá rõ ràng rồi còn gì"

" rõ ràng? Em có thể nghĩ đến hai chữ rõ ràng, anh thật sự không thể hiểu nói hai chữ rõ ràng của em, anh đã làm gì sai, anh cố gắng từng giờ, từng phút, cố gắng trở thành một người chồng thật tốt, cố gắng bù đấp mọi thứ cho em, đến tình cảm thật sự anh đều trao cho em, để bây giờ em chúng ta không còn gì nói nữa sao? Em giận dỗi mà không cần cho anh biết một lý do? Đó là hai từ rõ ràng của em, Hạ Màn Nguyên, em đừng có cứng đầu, cứng cổ nữa"

Cô văng chiếc gối nhỏ của mình vào chiếc ly trắng, Tiếng ly bể, vở thành từng mảnh vụng nhỏ, cô lao ra như bắn, gượng mặt đỏ táy, chốt khỏa cửa mở, chiếc áo sơ mi trắng đồng phục, ượt sũng như chuột lột, mái tóc đên huyền rũ rượi, rối bời thành từng chủng, đôi mắt đỏ hoe, nhòe đi giọt nước mắt.

" Bốp" tiếng bạt tai vang lên rõ ràng, nắm dấu tai đỏ in hằng trên gò má của anh, cô nhíu mày, đôi mắt trừng về phía anh, cau có.

" anh nói em cứng đầu,anh nghĩ xem, làm sao em có thể bĩnh tĩnh khi người con trai em yêu cặp kè với kẻ khác?"

Anh nghe được đến đó, đôi mắt không dấu được sự phẩn nộ trong tâm can, cô kìm hãm trong lòng, vô tới ôm cô, áp chặt đôi môi vào môi cô.

Cô vũng vậy lúc đầu, anh tỏ ra không hề mất sức trước việc trấn áp con mồi của mình, hơi nóng của anh lan tỏa khắp cơ thể, tay chân rụng rời trược đôi môi quyến rũ đó, giọt nước mắt cô ánh lên vẻ khán phục, chịu thua.

Anh nắm chặc đôi eo nhỏ, quỵ một chân xuống sàn, gì mặt vào trán cô khẽ thầm.

" ngốc, em ghen à, anh xin lỗi nhưng tất cả mọi chuyện không như em nghĩ"

" anh nói dối, anh theo cô gái đó vào phòng ý tế làm bậy, cả tuần nay anh không động chạm đến em, rõ ràng là anh chán em rồi mà"

" em hay ghen à, cô gái đó là em họ anh, anh nhờ cô ấy chút chuyện riêng tư nên mới vào phòng y tế nói chuyện"

" vậy con tiếng cô ấy hét lên, kêu anh cẩn thận?"

" anh đạp chân cô ấy"

" thật chứ?"

"Thật"

" hứa nhé"

" Hứa"

Anh ngóe tay giữ lời hứa vĩnh viễn yêu cô

" em xin lỗi"

Cô choàng tay qua eo ôm chầm lấy anh, nũng nịu, gương mặt phung phính, vô tình cuốn hút, anh hôn vào cổ cô, từng hàng nút áo bung ra, để lộ quần da nõn nà, mịm màng, đôi môi anh vuốt, kéo lê khắp người cô lôi cuốn, khẽ thì thầm vào tai.

" chúc.... mừng .... sinh ..... nhật"

Cô đẩy đôi vai của anh, mở to mắt, sinh nhật?.

" anh biết sinh nhật em ư"

" anh là chồng em,nhanh lên thay bộ đồ này ra đi"

Anh đưa cho cô chiếc túi trắng hiệu, giục cô thay đồ.

Suốt cả một tiếng đồng hồ, anh ngồi trước ghế sofa, dậm chân theo nhịp bài hát trong miệng, mắt không khỏi nhìn theo tiếng tíc tắc trên đồng hồ, 15 phút, 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi trôi dần. Anh cô gọi tên cô lần thứ ba thật lớn, trên tầng lầu. Chỉ mội việc thay áo cô cần nhiều thời gian đến vậy? anh chỉ cần hai mươi phút cho tất cả mọi thứ về trang phục của mình. Lòng nôn nóng, anh đứng dậy khỏi chiếc ghế.

nếu anh lên cô còn tắm, chắc chắn sẽ bổ nhào vào kì cọ cho cô, còn mà nếu thay áo chưa xong, anh sẽ phạt cô thật nặng vì tội bắt bổn thiếu gia đây phải đợi.

Anh đặt chân lên bật thang thứ nhất, bóng dáng tà váy trắng phấp phơi, mái tóc búi cao thoát hiện vẻ kiêu sao khó tả, gương mặt son phấn kĩ lượng, anh đứng hình trước diện mạo của cô, đôi môi căn mọng, đỏ táo.

Cô nhìn anh cười thầm, anh mất hồn trước vị nữ nhân thoát tục này, tất cả mọi thứ đối với anh đều tuyệt hảo, anh đứng mắt trước đôi môi đỏ, đặt nhẹ lên môi anh, liếm sạch hết vết son, chỉ còn lại tí sắc hồng đào.

" anh phải chính thân xóa đi vết son trên môi em trước khi có kẻ  nào khác bị quyến rũ bởi nó"

" Hạ Mạn Nguyên, anh muốn cho cả thế giới biết em là vợ của anh qua buổi tiệc này, em chính thức là Lục phu nhân, buổi tiệc hôm nay anh đặt biệt nhờ đến cô em họ Lục Thiên Thảo chuẩn bị, em chính là chủ nhân của bửa tiệc, là chủ nhân của tình cảm duy nhất của anh, Hạ Mạn Nguyên anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro