Chương 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Mạn Nguyên và Lục Tổng tình tứ, cô ngã vào lòng anh trên chiếc xe đen bốn chổ, mọi việc đều xảy ra vô cùng thuần lợi, không có bất kì điều gì khó dễ xuyên suốt bữa tiệc đối với cô.

" vui rồi chứ?" Lục Tổng nhìn Mạn Nguyện trìu mến, liên tục vỗ vào vai cô âu yếm

" cảm ơn anh vì ngày hôm nay, vui lắm" Cô nhìn anh hạnh phục đặt lên má  một nụ hôn nhẹ, rồi xà vào lòng anh nũng nịu, thân thể cường tráng của anh, cô hoàn toàn độc chiếm.

Hôm nay cô mệt lắm, chóc lát mí mắt diễm lễ kia đã cụp xuống, gương mặt ôn hòa lúc ngủ khiến anh càng thêm yếu lòng, đặt người cô vào vai mình rồi cũng vội thiếp đi

Tiếng điện thoại vang lên, màn hình phát sáng cả một chiếc xe tối mù. Tiếng nhạc ỉnh ỏi đánh thức cô

Đôi mắt động đậy nhíu mày, tiếng người đàn ông vồ quát lớn từ phía đầu dây bên kia làm cả hai xửng sốt, cô đẩy người anh ra một bên, không khỏi ngạc nhiên vì mọi thứ, anh như người mất hồn sau cú điện thoại

Chiếc xe đen chở cô và anh lao thẳng như tên phóng về phía bên viện Thành Phố, con đường cao tốc không bóng người cô quạnh.

Đôi mắt diễm lệ của Lục Tổng không thoát khỏi đau đớn, nước mắt không hẹn mà tới chảy dài trên má anh, anh cố cắn chặc đôi môi mình cố kiềm lại cơn đau, gương mặt anh thoáng đỏ, tay nắm chặc vào thành ghế.

" Tổng Tổng, không sao đâu mẹ sẽ qua khỏi thôi, anh đừng lo lắng" cô nhìn anh trong lòng cũng không khỏi xót xa, ôm anh vào lòng, che đi những hàng nước mắt đang rơi, anh vì thế mà càng khóc to hơn, anh báu vào chiếc áo khoác của cô, những tiếng nấc không thành tiếng.

" anh là người mạnh mẽ, em biết chứ, nhưng một lần thôi, xin anh hãy xem em như điểm tựa, cứ khóc đi nếu anh muốn những giọt nước mắt yếu đuối đó em nguyện giúp anh che lại"
**********

Không gian trống lặng trên tầng ba của tòa nhà, bệnh viện, khu chờ đợi phẩu thuật tĩnh lặng đến mức từng nhịp tim đầu liên hồi đầu có thể nghe được

Tiếng dép và guốc vang lên phá vỡ cả một bầu khí ám trùm.

" ba, mẹ.... mẹ sao rồi" anh hối hả chạy vào chụp lấy tay của ba mình.

" bác sĩ vẫn còn phẩu thuật, con đượi đi" ông thả một tiếng hơi dài bất lực, gương mặt đau khổ khiến ông càng thêm già dặn.

Anh ôm lấy bố cô, vỗ vào vai ông từng giất nhẹ, gương mặt thoáng bùn, cô đứng từ xe đều cảm nhận mọi nổi đau mà anh nhận lấy ngaylúc này, anh đang cố mạnh mẽ, cô thấy được một Lục Tổng đàng nén lại cảm xuất của chính bản thân.

Cô nhìn về phía anh nở một nụ cười thật tươi, an ủi.

"Lục Tổng, chỉ cần anh mĩm cười em tin mọi việc rồi sẽ ổn thôi"

Anh ôm cô vào lòng mình, nhíu mày đau đớn khẽ thì thầm.

" anh ổn mà, em thấy đó anh rất ổn" giọng anh trở nên nghẹn ngào, từng chữ nghĩa không còn nghe rõ, Lục Tổng mà cô biết bây giờ yếu đuối đi rất nhiều

Tiếng cửa mở, tiếng lào xào của những chiếc dép bước ra, đoàn những người mặt áo xanh, khuôn mặt mệt mỏi, quần thâm mắt từng người đều hiện lên rất rõ.

" chúng tôi xin lỗi, tôi chỉ có thể kéo dài tình trạng sống của bà ấy thêm vài ngày, còn lại tùy thuộc vào ý chí, người nhà hãy chuẩn bị trước, tôi không chắc sẽ qua khỏi, cơ hội sống là 80%, may mắn sẽ qua cơ nguy,mọi người hãy cầu nguyện"
Người đàn ông già dặn, đứng đầu, gương mặt ông thoáng chút e ngại, đôi mắt đuộm buồn rời đi khỏi.

Anh nghe được như một cơn đau vừa xé nát con tim anh, đôi mắt nâu khói nhòe đi, cảm giác khó thở trịu nặng lên con người của Lục Tổng, anh ngã quỵ xuống sàn nhà, đôi mắt không còn nhìn rõ mọi thứ, đứa tay vuốt nhẹ lên gương mặt cô khẽ nói không thành tiếng

" Nguyên à, xin em cứ giữ nụ cười đón ít nhất nó khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu" đôi mắt anh nhắm chặc lại, bàn tay rơi tự do đập xuống sàn

Cô lay anh lần 1, cố lần người anh lần hai, cô bắt đầu òa lên khóc.

" được, xin anh tỉnh lại đi, em xin anh, đừng hù em mà, bác sĩ đâu rồi, bác sĩ, Lục Tổng anh đừng làm em sợ" cô gào lên trong đau khổ, nước mắt triền miền.

" Nguyên à, Tổng chỉ là ngất đi thôi con bình tĩnh lại đi" dì tâm ôm chặc lấy người cô

" dì buông con ra, Lục Tổng à,anh tĩnh lại đi, em không muốn mất đi thêm người thân nào nước đâu,anh mà không tỉnh lại em thề sẽ hờn anh suốt đời, suốt kiếp này"

Cô hất cánh tay dì Tâm ra khỏi vai, trước thân thể của cậu ngất đi vì mất sức, cô òa khóc lên đau thương, cô đã mất đi người mẹ của mình chỉ vì một lần nằm liệt đi trên đại lộ, cô sợ anh sẽ giống như mẹ cô mà không còn một chút bình tĩnh xét lấy tình hình, cô nhất định sẽ không buông anh ra, nhất định

Hết chap 20

Một số lý do mình sẽ post chap 21 trễ hơn 1 ngày,mong các bn thông cảm, đọc xong nhé cho mình xin ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro