Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tổng được chuyển về nhà dưỡng sức.

Căn phòng màu trắng với người con trai sắt mặt trắng bệt đôi môi thâm đen được truyền nước.

Cô bước vào, hay tay bưng một bát cháo trắng nóng, nhìn về phía anh lòng không khỏi nao núng, anh tiều tụy, sụt cân, gương mặt nhợt nhạt không thần khí.

" anh... thật sự khiến em phát khóc"

" anh xin lỗi" Lục Tổng nheo mày, từ từ mở đối mắt diễm lệ nâu khói ảm đảm của mình chụp lấy bàn tay cô " em không cần phải vậy, anh ổn mà"

"Anh luôn miệng nói lúc nào cũng ổn nhưng sự thật thì đã sao, anh thành ra như vậy cũng là từ hai chữ " Ổn Mà" đó" cô cau mày đỡ anh ngồi dậy khỏi giường, tấm lưng ướt đẫm mồ hồ được lau rữa bằng khăn nóng.

Hạ Mạn Nguyên thổi từng thìa chào, rót từng ly nước chỉ mong anh mau sớm khỏe lại, trở về là Lục Tổng khi xưa của cô.

" anh khỏe hơn rồi, em ra ngoài đi"Anh chỉ ăn được hai ba thìa cháo thì lại năm xuống ngủ tiếp.

" còn kì thì, anh không đi à?" Cô dở dang đi được nữa đường tới cửa quay đầu lại nhìn anh

" Không" Lục Tổng không nhìn đến cô chỉ cuộn mình vào đống chăn, trả lời ngắn gọn, thờ ơ từng chữ một.

" anh nói vậy mà nghe được sao? Đó là ước mơ của anh?" Mạn Nguyên cau có, nhíu mày, nếu hôm nay không phải anh bệnh liệt giường thì cô đã cho anh một đấm.

Không giống như mọi người, cô và bạn bè chỉ cần Chúa phù hộ qua khỏi kì thi Sats bọn họ có thể coi như đã an toàn. Còn anh, đó là một cả ước mơ, kì thi này đối với anh ấy quan trọng hơn tất thảy mọi thứ, điểm số và học bổng của Sats có thể giúp anh hoàn thành nguyện vọng của bản thân, vậy mà bây giờ anh đi nói những lời này có phải là mọi thứ anh xây dựng lên tất cả chỉ là đồ chơi có thể dừng chân bất cứ lúc nào?

"Ước mơ, không phải nói là làm, em đừng có trẻ con như vậy, anh bây giờ có giống như một còn người thèm khác ước mơ không? Anh nằm trên giường, mẹ thì bệnh viên, em nghĩ anh còn gì mà đánh đổi nữa, em ra ngoài, ngoan đi Nguyên à" anh áp sát trán vào vai cô khẽ rú lên trong hơi khí khó chịu.

" được, em hiểu rồi, nếu anh không còn gì đánh đổi, tại sao không tạo ra thứ gì đó đi, em trẻ con nhưng hiểu ước mơ là gì, cần làm gì, cố gắng những gì không phải như anh chỉ xem nó là cuộc chơi rồi bỏ cuộc giữa chừng, anh muốn làm gì làm, không cản, chiều nay thi, em vào trường không muốn thấy mặt anh nữa, em sẽ nhờ dì Tâm chăm anh, muốn làm gì mặc anh" Mạn Nguyên quay người dùng tay quệt đi giọt nước đang chạy trên má cô, bỏ ra ngoài tức giận.

Lục Tổng thở dài nhìn theo bóng lưng xa khuất của cô không khỏi lo lắng.

" em lúc nào cũng cứng đầu như vậy".

Một giờ chiều dưới bóng cây dương sĩ ở trường, cô giả vờ thư sinh cầm sách nhưng  lòng lại nôn nao nhìn lên phiá mặt trời dặn lòng bản thẩn

anh làm gì? Đã uống thuốc chưa hay đã ngủ rồi, cô chỉ muốn biết thật nhiều về anh ngay lúc này.

" nhanh lên, em sắp thi rồi đó, Tổng không tới à Nguyên" Hàn Màn nắm lấy tay cô vội vả

" không anh ấy bỏ rồi"

" em không cản sao?"

" chuyện của Tổng, em không có quyền xía vào, Tổng anh ấy học giỏi, lại có quyền thế bỏ một kì thì đã sao, cái gì mà ướt mơ, toàn là bịa đặt" Mạn Nguyên bĩu môi nhìn về phía Hàn Mạn sau khi nhắc về anh, cô buồn, thương nhưng cũng không kém sự phẩn nộ, anh luôn thích làm mọi việc một mình, còn cô thì sao một con búp bê trưng bày?

Giờ thi vừa tới, cũng vừa lúc cô và cậu vào lớp, ngồi dưới hàng ghế cuối liếc nhìn qua khu bàn trống của anh giận dỗi

" thầy ơi em tới trễ" người con trai mặt chiếc áo sơ trắng bỏ ngoài quần, đeo cặp trễ vai bước vào lớp

Cô không quan tâm nhưng lại liếc nhìn về phía đó, đánh rơi cây viết chì đang mãi mê xoay.

Người con trai sau khi bị thầy giám thị quở trách một tràn sau khi đi trễ hơn 20 phụt, anh bước xuống khu vực của mình, đứng lại bàn của Mạn Nguyên mĩm cười rôi quay lại chổ.

Món quà hình mèo đeo nơ khiến cô ngạc nhiên lại khắc một dòng chữ dài phía sau.

" lúc nảy anh có nói lá mình không còn gì để đánh đổi, nhưng lại không nhận ra rằng anh còn cả một kho báu bất khả xâm phạm, chỉ mình anh được chạm đến.... đó chính là em? Trước kia anh chuyển lớp là để phá em bây giờ anh chuyển đổi cả suy nghĩ của mình để xứng đáng bên em"

Cô sau khi đọc được dòng chữ liền bật cười với chàng trai kế bên phải của mình.

" khụ khụ, hai em đang trao đổi bài với nhau à" ông thầy già đứng chính giữa bàn của cô và anh, giọng khàn khàn đập roi lên bàn, khiến sắc mặt của Nguyên từ hạnh phúc hóa lo sợ.

" thư tình à? Để tôi đọc tí xem nào"

" thầy ơi đừng" Mạn Nguyên hốt hoảng cuống lên sau khu bị lấy cắp con cún đeo nơ mà anh vừa tặng

" hmm, tôi biết hai em đang quen nhau nhưng mà cũng đâu cần phải sến đến mức vậy, đúng là tuổi trẻ, cuối kì mà tiếng anh không được A thì hai đứa lên giám thị gặp tôi, cậu nữa, nữa kì qua mà không giúp Nguyên lên được A thì đừng có mà trốn tội, nghe rõ chưa? Nghe chưa" ông thầy già gương mặt ghen tị quở trách cô và anh sau nội dung của bức thư.

---------------------''-'-'-'-'-'-"-'-'-'-'-'-'-
Hai tháng sau đó, chúng tôi đều nhận được giấy phiếu đỗ đại học và kì thi Sats, anh nhận được học bổng sau hơn một tuần thi.

Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi và mọi người được đứng dưới ngôi trường cấp 3 Liên Bang. Chúng tôi đều đã tốt nghiệp, quãng thời gian tồn tại ở Liên Bang tôi nhận ra xung quanh bản thân mình luôn luôn là cạm bẫy nhưng cũng nhận ra rằng cũng chính tôi là người dẹp đi những chiếc bẫy đó để tạo nên hạnh phúc.

   Giây phút em gặp anh chính là khoản khắc đóng dấu rằng ta là của nhau.

" Nguyên à, tao đậu rồi, tao đậu rồi" Mỹ Liên chạy đến khác ròng ôm cô vào lòng, nhìn nhỏ hạnh phục khiến cô cũng nở nụ cười.

" em thì sao, định vào trường nào?" Lục Tổng ôm lấy eo cô khẽ hỏi

" em sẽ học theo anh"

" còn ước mơ của em, đừng vì anh mà chọn sai ngành" anh tròn mắt nhìn vào đôi mắt nâu óng ánh của cô.

" không phải, đó là ướt mơ từ trước khi yêu anh, em muốn mình trở thành một con người mạnh mẻ và bản lĩnh như loài sói hoang" cô lắc đầu nhẹ mĩm cười, đặt lên gò má anh nụ hôn nhẹ.

" ý em anh là soái hoang? Vậy thì em là mèo con, anh sẽ vờn em đến chết" anh đùa nham hiểm sau cái hôn chết người của cô.

" có quên ai không vậy" Hàn Mạn diện bộ suit đen bước ra từ khu xem điểm, vô tay trong anh thật linh lãm

Anh nhanh chóng nhập hội vơi cả ba người, chen vào giữa cô và Lục Tổng.

" Cậu tránh ra đi, đừng suốt ngày kè kè em gái tôi như thế"

" tôi là chồng cô ấy, cậu ghen à" Lục Tổng khó chịu liếc nhìn cậu

" đương nhiên là tôi phải ghen, cậu muốn chiến không?"

" Được, Nguyên em chọn tôi hay gã này" Lục Tổng kéo tay cô từ Mỹ Liên, trừng mắt

Cô khẽ cười hạnh phúc, chỉ tay vào Hàn Mạn, anh nổi cáu chạy theo cô.

" em dám đùa với anh sao? Mèo con đừng mong thoát a, Sói Hoang sẽ khiến em chết dưới tay anh"

Anh chạy theo sau cô dưới con đường hoa anh đào. Đùa giỡn.

Hàn Mạn và Mỹ Liên nhìn nhau cười thầm, chạy theo Nguyên và Tổng,.

" đợi bọn này với"

" hai đứa cứ như trẻ lên ba thế à"
--------------------'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-
Vậy là mọi thứ kết thúc cho một khởi đầu mới, Chúng ta từng một con người đều sẽ có những lúc trong thật ngu ngốc và bây giờ nhìn lại tôi thấy mình như trưởng thành qua từng ngày.

những ngày tháng học trò của tôi đến đây là dừng, chuẩn bị để tôi sa ngã vào cuộc đời nhưng ít nhất tôi còn biết xung quanh mình còn bạn bè.

Khi thời gian đi qua tôi mới thật sự biết đâu là khoản khắc đáng quý nhất, đó chính là cái ngày mà bản thân Hạ Mạn Nguyên tôi còn là học sinh của Liên Bang, hãy tận hưởng dù là khó khăn cho đến khi mọi thứ qua đi điều tuyệt nhất mà ta từng bỏ lỡ đa qua đi.

Thanh xuân là điều tuyệt vời nhất, Thanh xuân của chúng ta hẹn lại

       
~ Chúc mừng đã tốt nghiệp~
                  ~ chúng ta~
                   ~ 1998~
                    ~ Tạm Biệt~
Còn tiếp.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro