Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau khi Tiểu Phi rời khỏi khu rừng, anh và cô trở về từ khu rừng, Hàn Mạn lo lắng rột độ, chộp lấy chiếc áo khoác treo ngay ghế gần nhất đi kiếm cô.

Hạ Mạn Nguyên biết không ai vào rừng vào giờ này, lụi hy vọng ôm mặt, tay xoa xoa vào nhau cho ấm hơn với cái thời tiết giá lạnh về đêm thế này.

Hàn Mạn sau lúc lâu dạo một vòng quanh khu rừng thì cuối cùng cũng tìm thấy cô, mọi việc có vẻ đã ổn cho đến khi cô cùng ạn về đến khách sạn, mọi hiểu lầm cứ liên tiếp mà tìm đến.

" Tiểu Nguyên, em ăn gì chứ, vết thương của em bây giờ cũng đã ổn rồi đừng lo, đợi anh ở đây" Hàn Mạn, cậu ta vẫn mãi không quan tâm đến bản thân mình mà chăm sóc cho cô.

" ùm" cô gật đầu " anh đi đi em ổn mà, còn về chuyện của Lục Tổng em tự mình lo được"

Hàn Mạn vẫn cảm thấy trong lòng không yên ổn, dặn dò mãi mới chịu đi.

Không có ai trong phòng, Mạn Nguyên mới bắt đầu sút sít về những chuyện vừa rôi, đã hai mươi hai tuồi đầu mà vẫn mãi như một đứa con nít không thể tự lo cho bản thân của mình, cô bất lực nhìn Tiểu Phi quyến rũ người chồng của mình, trớ trêu.

Cô thu mình vào góc nhỏ của căn phòng, tiếng chuông điện thoại như xét đanh tan mọi xuy nghĩ của Mạn Nguyên, tin nhắn từ Lục Tổng và lời nói lạnh âm vẫn như lúc anh gọi điện nhờ vả cô. Nhưng thoáng lại là ngữ điệu của nữ nhi

- Hạ Mạn Nguyên! Sau mọi chuyện tôi nhận thấy bản thân mình và cô dường như đã đi sai đường.
-911

Mạn Nguyên đôi mắt luôn chớp đều, cô nhận ra giọng điệu này vốn không phải cô anh nhanh chóng cũng giải mã được con số 911 bí ẩn đó

"911, số phòng của Tiểu Phi, cô ta còn muốn gì nữa?"

Mạn Nguyên luôn tò mò về những điều bí ẩn, cô cố lếch đôi chân của mình nhanh nhất giới hạn cho phép, bản thân cũng cảm nhận được ánh mặt khinh bỉ hay sợ hải của những toán hành khách qua lại trên hành lang khách sạn lầu 6, cố tập làm quen thôi, cho dù không muốn thì Hạ Mạn Nguyên vẫn phải cố ngó lơ đi những ánh nhìn đó.

Cô đứng trước cửa phòng của Tiểu Phi, vẫn cố ra vẻ là bản thân vẫn ổn, cố đứng thẳng người và tỏ ra không bị thương ở chân cho dù vết máu vẫn cứ nhỏ từng giọt xuống miếng gạt trắng đã bị chiếc váy dài màu đen che khuất, kết hợp với áo ba lỗ trắng, hơi dị dợm.

Cô để tay mình thành nắm đấm gõ cửa, nhận ra cửa vẫn để hở một đoạn đủ để nhìn bên trong xảy ra chuyện gì.

Từ trong đó vọng ra tiếng nói gợi mời của Tiểu Phi, cô choàng tay qua sau gáy của Lục Tổng" Lục Tổng anh hiểu rõ mục địch của em mà"

"Ý em....?"

Tiểu Phi nét mặt đã thoáng chút thay đổi, cô vẫn đeo bám anh, đưa đôi môi vào cạnh Lục Tổng.

Cô nhìn từ xa không khỏi bàng hoàng chiếc điện thoại rơi ra khỏi tay rớt xuống, tạo nên tiếng ồn lời khiến anh quay đầu lại phát hiện ra Mạn Nguyên

Cô thất thần đối diễn trước mắt anh.

"Anh nói kêu em tin tưởng anh vậy anh xem bât giờ anh đang làm gì vậy?"

" anh không ý gì hết, Tiểu Phi không cố ý vả lại còn chuyện trong rừng, anh đã nghe hết, em đối nhân xử thế với người khác như vậy mà được sao?" lục Tổng gương mặt đỏ lên, anh báu vào đôi vai của cô đau nhói.

cô đây anh ra khỏi người, đôi mắt đướm lệ vẫn chăm chăm nhìn về anh" chính cô ấy đã đẩy em xuống trước, anh tin lời nói đó, cô ấy là người anh cần chỉ trích không phải là em"

Tiểu Phi nắm lấy đôi tay anh, khẽ lắc nhẹ.

" anh tin em chứ" cô nói " Mạn Mguyên, cô đừng có ngụy biện, chính cô đã đẩy tôi" cô chạy đi trong nước mắt, anh chạy theo sau an ủi bỏ lại Mạn Nguyên thất thần.
Hóa ra là anh tin cô ấy hơn vợ của mình.

Anh quay người hất cảnh tay của cô ra khỏi tay

" Mạn Nguyên, thì ra đó là bản chất thật của em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro