Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mạn Nguyên với đôi mắt đẫm lệ đang men theo đôi gò má ửng hồng của cô mà nhỏ thành từng giọt, tất cả mọi thứ đã đi quá xa với cái giới hạn mà cô cho phép.

Đôi chân đau xiếc rỉ máu, trái tim cô bốp thành từng nhịp hổn hện luyến tiếc nhìn theo bống lưng của anh mà không cầm được đau, là trách anh quá vô tình, là trách anh hơn 3 năm qua chưa từng đặt niềm tin vào cô.

Lục Tổng vẫn cứ chạy theo Tiểu Phi, anh không suy nghĩ được điều gì, chỉ biết có lẻ bây giờ người đúng là Tiểu Phi.

Hàn Mạn quỵ xuống ôm đầu cô vào lòng, dòng nước mắt cũng men theo đó mà chảy. Tay xoa nhẹ vào đầu cô an ủi.

" chân em lại không cẩn thận mà rỉ máu, Nguyên à, về thôi"

Hạ Mạn Nguyên xiếc lấy em anh càng khóc lớn, anh dìu cô về phòng băng từng vết máu, mới nhẹ chạm tay lau đi vết nước trên má cô.

" anh hiểu mà, Lục Tổng không phải là người vô tình, anh tin anh ấy sẽ hiểu thôi"

" um! Cảm ơn anh, sẽ hiểu thôi mà" Hạ Mạn Nguyên cố tỏ một nụ cười mạnh mẻ, ôm lấy anh vào lòng, nụ cười không tươi tắn, lại thấm những cơn nấc khiến Hàn Mạn đau lòng, anh không tin con chim bé nhỏ lúc nào cũng thích cười của mình hôm nay lại thân tàn ma dại như vậy, càng không tin Lục Tổng vô tâm đến mức hất hủi cả chính người vợ đã theo cậu suốt gần 4 năm nay nay.

Hàn Mạn vuốt nhẹ từng loạn tóc, cô ngủ thiếp đi trên bờ vai anh, tiếng chốt cửa được xoay vặn, Lục Tổng bước vào chứng kiến được, mới trố mắt thật to.

Hàn Mạn xê dịch chiếc ghê một cách từ tồn, vỗ vai anh.

" Đi theo tôi."

Hai người họ ra biển trò chuyện, kèm theo hương vị vừa ngọt vừa đắng của ly Campuchino trên tay, Hàn Mạn không mở lời.

" Lục Tổng cậu thật vô tình a, ai sai ai đúng cậu không biệt được sao?"

"Phân Biệt? Phải trái đã rõ? Không phải Tiểu Phi cũng bị thưởng? Trong hoàn cảnh này cậu nói tôi phải cho ai sai ai đúng?"

Hàn Mạn nghe rõ mới nực cười khảy lên một tiếng khinh bỉ.

" Nguyên cũng bị thương kia mà, lúc tôi tìn thấy em ấy đã ở dưới vách đá sâu kia, cậu tử hỏi có kẻ nào bị trật mà vẫn chạy được như Phi Phi, cô ấy khóc nhiều đau củng không ít, tôi khuyên cậu nếu đã không khiến cô ấy hạnh phúc thì tốt nhất là đừng làm cô ây đau"

Lần này như một tiếng xét đánh vào tim anh, Lục Tổng vẫn chết trông anh không tin được sự thật trong mắt mình. Chạy vội về phòng của cô, có lẻ lời nói của Hàn Mạn là có lý, là anh quá ngu muội mà không phân nổi sai trai.

Chiếc cửa mở ra, thân hình đau đớn bé nhỏ của Mạn Nguyên ngay trước mắt mình. Anh vén mềm khỏi chân cô, từng vũng máu đỏ chảy xuống nệm, vết thương sâu đến mức nó khiến những vũng da xung quanh cũng phải ửng đỏ.

Mạn Nguyên cảm nhân được sức nóng lên da mình, ngồi dậy dụi mắt.

" Là Hàn Mạn? Không..... là anh sao?"

Đôi mắt sưng đỏ vì khóc khiến Lục Tổng không cầm được mà cũng rơi lệ. Anh ôm chầm lấy cô vào lòng, nấc lên thành từng tiếng.

" là anh sai, là anh không tin tưởng em, xin lỗi em, vợ anh em không thể giấu diếm mãi được, em đau nhưng lại giấu lại tưởng anh không hay"

Mạn Nguyên như được leo mây, cô sung sướng đến mức cũng phải bật khóc, vỗ vào vai anh.

" không sao cả, mọi chuyện đều đã rõ rồi"

P/s mìh đang trong thời gian nhập học, một số chuyện chưa ổn định, khá bận vs việc đầu năm không phải con 1 trong vở nên thời gian ra truyện sẽ không có lịch, đa phần là thứ7, chủ nhật, m.ng thông cảm a ^/^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro