Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài thành cửa số, mặt trời vừa đứng bóng, tiếng chim lẫn sự nổi loạn của thành phố ngoài kia cũng không thể khiến Mạn Nguyên tỉnh giất.

Đồng hồ vừa điểm số mười, mí mắt diễm lệ của Mạn Nguyên mấp máy, cô đưa tay che đi ánh nắng đang chói dưới lớp màn mỏng, tiện tay sờ lớp ra kế bên, vẫn còn ấm lắm, anh chỉ vừa mời đi.

Mạn Nguyên đặt gót chân của mình suốt sàn, không còn lạnh như lúc nào, bây giờ đã sang xuân, thời tiết phần một đã dịu đi rất nhiều.

Cô nhìn sang tấm lịch đặt trên bàn, dù cố kìm nén nhưng lòng vẫn cảm thoáng chút buồn, anh đi rồi, những chuỗi ngày chờ đợi dài dăng dẳng bắt đầu, dù cố nói với bản thân mình rồi anh sẽ về nhưng lại giác cảm nhận ra thứ gì đó vô tình đang đến.

Tiếng cữa gõ ba nhịp:

" Nguyên à, là mẹ đây"

Cô khoác vội chiếc áo trắng vẫn còn mùi của anh bước xuống nhà, người phụ nữ diện bộ com lê nâu đang phả người trên dãi sofa ngước nhìn nói:

" chồng con đâu rồi Nuyên? Hai đứa dạo này không liên lạc với nhà gì cả"

" anh ấy nhận được học bổng của kì tốt nghiệp ba năm về trước nên đã đi du học, giờ chắc cũng đã lên máy bay"

Người phụ nữ đưa cho Mạn Nguyên Ly ca phê vẫn còn khói bốc lên, chìa ra trước mắt xấp giấy tờ dày:

" giấy tờ li hôn đã chuẩn bị rồi, dù lâu nhưng mẹ và ba đã cố gắng nhanh chóng, cảm ơn con và Tổng đã cố gắng diễn kịch trong suốt hơn ba năm qua"

Mạn Nguyên nhìn hai chữ " Li hôn" nước vẫn không cầm được, dù yêu anh nhưng cũng quên nhớ ra rằng đây chỉ là màn kịch được dàn dựng, hóa ra cũng đã gần bốn năm.

- hạnh phúc khiến con người quên cái cốt lỗi bên trong, nhận ra là đúng.

Cô lặng người, vài giây sau mới nhấc một chân về phía trước, môi rung lên như muốn nói điều gì ngập ngừng:

- mẹ à, tình cảm chúng con dành cho nhau là thật-

Nhưng rồi không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn người phụ nữ bước ra khỏi cổng.

Mạn Nguyền cầm cốc ca phê hốp vào một ngụm nhỏ, chau may nhìn xấp giấy:

" dì Tâm này, dì giúp cháu gửi xấp giấy tờ qua Mỹ cho Tổng, còn về bửa sáng, sau này cũng đừng cho cá vào thực đơn"

Bà Tâm nhìn tổng thể một lược về phía vóc dáng của Mạn Nguyên khó hiểu hỏi:

" chuyện con nhờ dì sẽ làm, còn về cá không phải con thích lắm sao? Có chuyện gì à"

" không, chỉ là mùi cá dạo này làm con hơi nghén thôi".

Sáng hôm sau những đơn li hôn bỏ trống được gửi đến ký túc xã của Lục Tổng kèm theo dòng chữ:

- em giao anh, giải quyết sao thì tùy-

Lục Tổng bước ra khỏi phòng tắm, chiếc áo phông trắng xuyên thấu vì nước trên mái tóc đen huyền nhỏ xuống, Lục Tổng xoa xoa đầu bằng khăn, nhìn về phía Tiểu Phi cười nói:

" mới tời à Phi?"

Tiểu Phi vội quay người lại, đôi mắt có phần hoản hồn, nhét đại khối bưu kiện vừa gửi từ Mạn Nguyên, cười trừ:

" hôm nay em sẽ về lại Trung Quốc, không có quà tạm biệt?"

Lục Tổng có phần ái ngại  khoác chiếc áo lên vai nói:

" em mới qua được vài ngày mà, dù sao cũng cảm ơn gia đình đã hổ trợ việc du học của anh...... còn về Nguyên, cô ấy chưa biết việc em tài trợ nên đừng hé lời, em chơi, anh đi chút việc"

Tiểu Phi đợi khi Lục Tổng đóng cửa, mới hé nhìn xấp giấy trong túi, khóe lên nụ cười khẩy, nhết môi:

" tờ đơn này sẽ do tôi viết, cô cứ yên tâm Nguyên, những ngày tháng tốt đẹp sẽ chấm dứt sơm thôi".
    --------------------------------------

Trung Quốc sáng hai ngày sau. Tiếng ly bể vang, từng mảnh vỡ xen lẫm máu tay nằm tãi rác như những mảnh thủy tinh lấp lánh từ biệt thự Lục gia.

Mạn Nguyên bất thần nhìn tờ giấy được gửi về, đôi mắt nhòe đi, tay bóp nghẹn phần trước ngực vỗ thành từng tiếng. Khóc nấc lên trước nội dung bức thư vô tình.

- chúng ta li hôn, sau này tốt nhất cũng đừng gặp nhau nữa- ký-

Mạn Nguyên ngước mắt lên nhìn về phía chiếc giường với bức ảnh nhỏ của cả hai:

- rốt cuộc em đã làm gì sai sao? Em cứ ngỡ cả hai ta đã hòa giải, đã thấu hiểu nhau vậy hóa ra ba năm qua cũng là tự em đa tình, tự yêu, tự khóc rồi cũng tự làm khổ chính bản thân'








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro