Chương 7: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7
Mặt cô đỏ ứ nhìn cậu, cô có nghe nhầm không? Người cô thích bao lâu nay lại tỏ tình với cô, tim đập loạn, lí trí thì chỉ muốn bổ nhào tới ôm cậu ngay, kết hôn đã sao, là vợ người khác đã sao, dù cho cô có hàng tá người chồng đi chăng nữa thì người cô yêu vẫn mãi là Triệu Hàn Mạn.

Hắn liếc nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô dường như đã thấu được mọi chuyện

" cô đừng quên hôn ước chúng ta quan trọng đến thế nào" hắn không cầm lòng ghé sát vào tai cô, lí nhí vài điều.

Cô định mở lời nói với cậu, cô yêu cậu đến nhường nào, 5 năm, 5 năm dài ròng rã cô sống trong trái tim bị đóng băng bởi cậu, còn cậu thì lại trở nên mờ nhạt dần dần qua ngày, hình bóng cậu lúc đó cũng phai theo màu chỉ còn lại là mảnh vụn trong tim cô, đến lúc cô định vứt bỏ mọi thứ để theo một người đàn ông cô câm ghét tận xương, vứt bỏ mọi tình cảm để rồi quên cách yêu thì bây giờ Hàn Mạn người con trai đó lại xuất hiện một lần nữa.

Đúng vậy Lục Tổng đúng, bây giờ công ti nhà đang gặp nguy nếu cả hai từ chối nhau thì chẳng khác nào bướm bỏ giống, suy cho cùng thì bất cứ giá nào cũng phải đồng ý, cô yêu cậu nhưng dưới hình thức là vợ người khác, cô không muốn, cô chỉ muốn cả hai bên nhau khi cả thể xác lẫn tình thân sẽ thuộc về nhau, nếu yêu cậu trong thân hài là vợ Lục Tổng dù có gì, thì xét đến cùng cũng chỉ làm khổ nhau.

" Hàn Mạn em sẽ trả lời anh sau đước chứ?" Cô nhìn cậu luyến tiếc, nắm tay Lục Tổng kéo đi nơi khác.

" Nhìn hai người nói chuyện tôi nghe phát ốm, yêu nhau có cần sến đến mức đó không Nguyên tiểu thư?" Hắn bỏ tay vào túi quần, nhìn cô trên đường về lớp

" anh im đi có lẽ sẽ tốt hơn cho đời"cô liếc hắn, trong lòng không mấy thoải mái, bây giờ nếu được thì cô sẽ lập tức phóng qua cho hắn một đấm để câm cái mỏ lại.
___________
TIẾT toán
Giáo viên giảng bài, 4 tháng nữa là thi, từ Lục Tổng xuống học sinh tệ nhất lớp đều châm chú nghe bài giảng còn cô thì thất thần, tay hóng cằm nghĩ về việc lúc nảy, giữa Hàn Mạn và Lục Tổng, nghĩ gì thì cô cũng đã chọn Lục Tổng, cô không lo lắng thành vợ hắn chỉ lo cho Hàn Mạn khiến cậu tổn thương, đúng là đời chỉ giỏi làm khổ người khác.

" Mạn Nguyên, Mạn Nguyên, Mạn nguyên em lên đây cho cô" bà giáo toán nhìn về cô trong cái mặt gầm gừ, bà kêu cô một tiếng không nghe, tiếng thứ hai cũng không ăn thua, đến tiếng thứ ba quát lên thì cô mới nghe hỏi sao không gầm gầm gừ gừ cho được.

" Dạ dạ cô kêu em" cô hớt hãi, lúng túng nhìn bà, mĩm cười, tay gãi đầu

" bước ra ngoài cho tôi, nhanh" bà nhìn cô ném viên phấn xuống bàn, lực siêu mạnh may mà cô né được, không thì chết vì đau đầu. quả là số bổn tiểu thư đây hên cực. Công nhận tài nghệ của mụ phù thủy này không tầm thường.

Cô bước ra khỏi lớp quỳ xuống, tay đưa lên trời, vừa mỏi vừa mệt, liếc nhìn vào lớp, đúng là hai thái cực khác nhau, người cô thầm thương nhớ thì láo liếc nhìn ngoài cửa lo lắng, còn cái tên cô lấy làm chồng thì đang cười lén vì quá vui.

Cô quỳ ngoài đó, đưa tay lên trời cũng được 30 phút, cái hình thức phạt này mai mốt chắc phải đưa đơn kiến nghị dẹp bỏ, phạt kiểu này học sinh làm sao mà chịu được chứ.

Hàn Mạn cậu nhìn ra ngoài cửa lo lắng không biết cô có chịu nổi không, nhìn rồi,quay qua học liếc nhìn lần nữa thì thấy cánh tay của cô đã hạ xuống từ bao giờ, cậu lo lắng đẩy ghế, lao ra như tên bắn, phải dùng chữ tốc độ của tên thì may ra diễn tả đước tốc độ của cậu, cả lớp lẫn giáo viên đều bị cậu làm cho khiếp sợ, cậu đẩy mạnh cửa lớp thì thấy Mạn Nguyên đã ngất xỉu tại chổ, môi cô tái mét, mặt nhợt nhạt, cả lớp thấy vậy liền bu đen cửa ra vào, Hàn Mạn hốt hoảng vội bế cô lên vòng tay mình,phi như lao đến phòng y tế dọc theo hàng lang. Còn Lục Tổng thì đứng trơ ra vì không bắt kịp được cậu, trở tay không kịp thì đã bị cậu cướp lấy Mạn Nguyên, Hắn quay mình, bực tức đấm xuống bàn một phát làm cho lớp khiếp sợ làn hai vì hai cái người tùy tiện thích làm theo ý mình này.
Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro