Chap 8: tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng y tế
Căn phòng trắng, hai con người đang chuyện trò, một nam, một phụ nữ trưởng thành và một cô gái hôn mê trên chiếc giường trắng núp sau tấm màn che khuất.

" bạn em sẽ ổn chứ cô?" Cậu nhíu mày lo lòng, nhìn cô y tế trường, tay vịn chặc thành ghế tỏ ý lo lắng cực độ

" à không sao? Là thiếu máu thôi, bạn em cần tẩm bổ đấy, hôm nay may mắn không sao nhưng nếu kéo dài e là nguy hiểm, sắp thi rồi em nên khuyên cô ấy ăn đầy đủ không thì vào mùa thi kẻo lại không trụ nổi" cô nhìn cậu vui vẻ, đậy bệnh án trên tay, đứng dậy bước ra khỏi
Phòng

Cậu thở phào nhẹ nhỏm quay sang nhìn cô

" anh đi mới có 5 năm mà em đã như vậy sau này làm sao ca ca an tâm cho em sống một mình thiếu thốn?" Cậu ngối xuống chiếc ghế đặt bên cạnh, nhăn nhó nhìn , nắm lấy đôi tay yếu ớt của cô đặt lên má.

" Yên tâm, dù câu trả lời hay lòng em có ra sao thì ca ca vẫn ở đây với em, an tâm mà nghĩ ngơi, mọi việc cứ để anh lo" cậu sát vào gương mặt đã gần trọn phần hồng hào của cô, không vội không màn tâm cậu vẫn ung dung đặt lên trán cô một nụ hôn ấm áp, một không gian yên tĩnh cho cả hai.

" sao? Ghen à" Mỹ Liên nhìn vào lưng Lục Tổng, khoác tay

Từ lúc nào hắn đã có thối quen nhìn trộm cô, từ lúc nào hắn đã quan tâm đến mức phải lén ngắm nhìn cô, từ lúc nào mà hắn phải cam tâm nhìn cô gái mà hắn chợt quan tâm bên cạnh người đàn ông khác? Hắn núp sau cánh cửa của phòng tay nắm chặc.

" không" hắn quay lưng nhìn nhỏ đứng trước mặt

" hai người họ luôn thân nhau như vậy, từ nhỏ Nguyên đã nhận được sự quan tâm của gia đình nói dễ nghe tí là rất ít còn khó nghe là có lẻ chưa bao giờ, vì vậy Hàn Mạn luôn bên nó từ nhỏ, trắng ra là trong tim nó từ đó giờ chắc chỉ có mỗi Hàn Mạn là thấy được lúc nó khóc, buồn" nhỏ đứng dựa vào tường, chéo chân liếc nhìn cô và cậu

" cô nói với tôi điều đó làm gì, có ích cho tôi à?" Hắn kiêu ngạo, không quan tâm đến lời nhỏ.

" tôi chỉ muốn khuyên anh, dù cho hai người có kết hôn thì đứng có làm liều mà đấu với Hàn Mạn, thay thế cậu ta trong tim Nguyên là điều không thể nếu tự tin với cái nhan sắt và tài kiêu ngạo đó thì anh không thể thắng" nhỏ nhìn anh quay mặt đi về lớp

" cô có nói thì liên can gì đến tới tôi?" Hắn lạnh lùng thầm lặng.

Liên can đến tôi? Câu nói hắn chưa đầy ẩn ý, miệng nói không quan tâm chỉ là cái cớ cho ngăn tim, nếu xét qua sự thật thì khômg liên can ắt hẳn có liên can.
________________
15 phút lặng lẽ trôi, nói gì thì nói dù cậu có muốn nắm tay cô thêm trên đây thì càng không thể, vào tiết rồi không phải muốn là được, yêu đương và việc học đều phải rõ ràng. Hàn Mạn câu bước ra khỏi phòng y tế.

Hắn thấy cậu bước ra cũng vội vã đi, tiết tới là thể dục có muốn cúp cũng không được
____________
" cô Thiên?" Cô ngồi dậy tay chóng người,tay còn xoa hai bên thái dương, mặt nhăn nhó nhìn cô y tế

" à, em tỉnh rồi, em nằm cũng được hơn nữa tiếng rồi, ổn chứ? Nếu ổn thì...., em lớp 12a1 đúng không? Lớp đang dưới sân bóng em thay đồ rồi xuống với mấy bạn đi" cô nhìn Mạn Nguyên lo lắng.

" à cô này, ai đưa em lên đây vậy?" Cô lắm lời, mắt láo liếc nhìn cô y tế

" cô không chắc, hình như tên trong sổ ghi là Hàn Mạn" cô y tế nheo mắt lật cuốn sổ thông tin của học sinh xuống phòng y tế

Thì ra đó là Hàn Mạn, cô vui mừng xỏ đại giày vào chân phóng xuống sân bóng, cô biết mà từ trước tới giờ lúc cô gặp nạn chỉ có mỗi cậu ra ứng cứu cô đầu tiên

"HÀN MẠN" cô bước xuống sân bóng, từ từ bước tới gần, cậu đang cầm bóng, ai xung quanh cũng đều nhìn, bọn họ có phần vì lo lắng, còn phần còn lại vì ghen tị, mỹ nam vào lớp chưa bao lâu đã bị cô cướp mất, hỏi sao họ không sôi máu cho được.

Ùm thì sao? Cô căn bản không quan tâm đến bọn con gái đó, kệ bọn họ phán xét ra sao.

Hàn Mạn chạy tối ôm cô vào lòng, mãn nguyện.

" em tĩnh rồi à, em định khiến anh chết vì đâu tim hay sao mà để bản thân nông nỗi này" cậu ôm cô vào lòng, tay kia đặt lên tóc cô vuốt ve

" cảm ơn anh, dù gì em cũng tỉnh rồi anh không cần phải lo đâu" cô hạnh phúc siết chặc cậu vào tầm tay trước sự chứng kiến của cả lớp

Hai người họ ôm nhau say đấm, thì đằng này Lục Tổng lại điên tiết ngắm nhìn hai người đang công khai tình từ, hắn nổi tiếng lạnh lùng, gái nổi khùng vì hắn chứ chưa lần nào hắn nổi điên vì phụ nữ, nhưng hôm nay có vẻ là ngoại lệ:
lục Tổng kiêu ngạo của chúng ta hôm nay có lẻ đã biết ghen
Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro