Chương 9: câu trả lời của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9
" cô đi theo tôi" Lục Tổng hắn tiến lại hai người, nắm lấy báu chặc vào cổ tay của cô loi đi. Cô không biết chuyện gì xảy ra với hắn nhưng nhìn cái cách hắn nắm tay cô đã là dự cảm không lành

" buông tôi ra, anh làm tôi đau" cô thét vào hắn, chóng cự cố làm hắn dừng bước

Vừa đến đước lớp hắn đã đẩy cô vào đống bàn ghế, làm cô đây đau chết khiếp nhưng làm gì được,hắn là con trai cô là con gái dù biết tí võ thuật thì căn bản một điều là sức cô không phải đối thủ của hắn.

" cô là vợ tôi" hắn hét lớn nhìn cô với ánh mắt đau thương, giận dữ

" tôi không phải vợ anh, tôi chưa đồng ý, là tự anh nhận thức tôi là vợ anh, tôi không phải vợ anh" cô ứa nước mắt nhìn hắn, chối bỏ mọi thứ.

" cô dám trả lời không?" Hắn tiến lại đè cô vào vách bàn cô đang đứng, quá gần, 5 mi-li- mét? Không thậm chí còn gần hơn, đầu mũi thanh tú, cao của hắn đã chạm vào đầu mũi cô, thật sự gần đến mức từng hơi thở dồn dập nóng ran của hắn cô đều cảm nhận, đôi moi quyến rũ, mõng manh đã từng chạm vào cô, bây giờ đều nhận thức được cảm giác toàn bộ sự cuốn hút của Lục Tổng từ trước đến giờ.

" Cứ coi như tôi đã đồng ý, anh làm gì tôi? Người tôi yêu là Hàn Mạn, không phải anh, 3 tiếng, 4 tiếng thậm chí là nhanh hơn câu trả lời tôi buột nói sẽ kết hôn cùng anh, tôi làm gì được nữa chứ, tôi vợ anh, người tôi yêu là Hàn Mạn tất cả mọi thứ tôi làm chỉ là ôm người tôi yêu vào lòng." cô ngụp mặt xuống tránh đi ánh nhìn của hắn, phần tóc che gần hết gương mặt cô từ từ hàng nước mắt thủy tinh, trong suốt của cô cũng lộ.

Hắn nhìn rồi buông , cô chạy đi, cánh tay yếu ớt quợt đi hàng nước mắt đang rơi.

" tôi yêu em, một lần thôi mong em để ý đến tôi, tôi biết làm gì bây giờ, tôi bất lực nhìn em bên cạnh đàn ông khác không phải là tôi, trước khi tôi kịp nhận ra tôi đã yêu em mất rồi, tâm trí tôi bây giờ không còn gì ngoài những cảm giác em cho tôi, chỉ một lần tôi ao ước được em ôm vào lòng, một lần thôi mong em hãy để ý đến con người này, xin em đừng lập lại những hành động tình ái với hắn, tôi có giới hạn" hắn lặng thầm một mình trên chiếc bàn nhỏ dư động hơi ấm của cô, dùng tay ôm đầu đau khổ.
người ta hay nói yêu là điên, hắn hệt như người điên điển trai khi bên cô, một gã khùng trong tình yêu, có tất cả, đứng trên mọi thứ những thứ duy nhất khiến hắn khômg làm chủ được chính là thứ tình cảm đó.
_______________
Chiều, hết ngày.
Cô không muốn, không muốn nói nhưng đời ép cô, tươg lai ep cô, hiện tại ép cô phải nói .

" Hàn Mạn ca ca, em xin lỗi, tình cảm của anh, em hiểu rõ hơn ai nhưng..... nhưng em khổng thể" cô nhìn cậu lòng nao núng,tay đan chặc vào nhau.

" anh hiểu, anh biết đây không phải là lúc, hôn ước của em là nghĩa vụ em phải làm, anh sẽ đợi, em đi đi anh muốn một mình" cậu nhìn cô quay đầu đi, mĩm cười miễn cưỡng.

Đúng vậy, có lẻ bây giờ không phải lá lúc, thời gian dành cho hai ta nhưng cậu vẫn sẽ đợi, vẫn đợi cô quay về, nhất định.

Cậu không sai, bây giờ là quá vội vàng cho cả hai, cậu đã từng nói với cô, cậu là cây nhất định sẽ đợi nắng lên khuất khỏi tảng núi, cô là nắng không do dự, chắc chắn sẽ thoát khỏi tảng núi soi sáng cây, cậu nhất định phải đợi cô, 3 năm, sau 3 năm papa và dì sẽ trả lại hạnh phúc cho cô, núi sẽ biến mất, em lại trở về bên anh lần nữa, và nắng sẽ bên cây mãi mãi, cậu không được quên lời mình nói.

Cô bước đi khỏi trường trong cô mịch, trời mưa như trút âm u khôn tả, bây giờ mà nói ông trời còn muốn trêu cô?

Cô đứng dưới mưa ngắm lên trời, người ướt sũng, khóc trong mưa, nước mắt nước mưa đan lẫn.

" khóc lớn lên, sẽ khá hơn" hắn bước ra khỏi mái yên trường đi trong mưa tiến lại ôm cô an ủi

" xin lỗi vì đẩy cô vào hoàn cảnh này? Xin lỗi," hắn nhìn cô, dùng tay kề gương mặt đẫm khổ của cô vào người.

Cô mệt lắm rồi, cô không cần biết là ai, cô quoàng tay ôm eo hắn, dụi mặt vào lòng ngực hắn khóc thật to trong cơn mưa.

Khi nổi nhớ xuyên qua đêm lắng, đẹp tựa ánh trăng chiêm bao nhưng cũng cô tịch không xóa bỏ, cô và hắn cùng một nổi đau tình ái, ôm nhau khóc thầm vào lòng người, cả hai ta đều chung một nổi niềm liệu cô có hiểu hay giả vờ vô tâm? Đêm vắng hai ta dưới cơn mưa khóc cho tình này quá trĩu nắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro