Chap 1: tiểu thư Gia Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào tiểu thư.-một nhóm những người hầu đứng rạp cúi người thấp theo hướng cổng trường, trên chiếc limo to màu đen có 1 đôi chân nhỏ nhắn trắng hồng đặt xuống nền đất:
- Chào buổi sáng!-
Chất giọng lanh lảnh cao vút đến độ khiến người nghe tần ngần, cô gái có thân hình nhỏ nhắn nghiêng đầu bước xuống xe. Đôi má ửng hồng mạnh khỏe, khoé miệng mang cười, cô gái nhỏ thẳng chân đi vào cánh cổng trường to lớn.
----------------------
- Chào Gia tiểu thư.-
Nhấn mạnh từng chữ, người con gái có mái tóc nhuộm vàng bất hợp pháp(trên đất trường) cười nửa miệng trêu chọc, cô gái cao gầy, mang theo trong mình khí chất có chút tiêu điều nhưng lại bất ngờ có chút hoạt bát.
- Chào Mẫn!- Cô cười lộ hàm răng trắng của mình, tươi tỉnh bước vào chỗ.
- Gia Lạc ơi Gia Lạc, đường đường là đương kim tiểu thư của họ Gia, chủ tịch tập đoàn Gia Tuấn đứng thứ nhì toàn quốc gia mà lại vào cái ổ chuột thế này đây...- Mẫn nhúng vai, cau mày vừa thở dài vừa nói. Rõ ràng là người nên kêu căng, có tư cách để kêu căng nhất, lại không thích ở những ban lớp khác, chỉ thích xoay xoay cùng lũ bần cùng như họ. Cô như hiểu được toan cười lớn:
- Ở mấy lớp kia phiền lắm, muốn thoải mái cũng khó, lại còn phải tỏ vẻ thục nữ giữ hình tượng, cứ hoài như vầy sẽ bị chướng khí chết đó, tớ thích ở cái ổ chuột này hơn.
Cô có chút nghịch ngợm nháy mắt nhìn bạn tốt. Mẫn bất lực lắc đầu về chỗ. Tiếng chuông bất chợt reo lên báo đến giờ" học".
GIỜ TOÁN: Cô giáo có chút vô ý giảng bên, bên dưới học sinh mỗi người một việc, có người đem gối ra ngủ, người cầm điện thoại nghịch,...
GIỜ THỰC HÀNH HOÁ: - Mau buông! Mau buông! Không thể cho nó vào!!!
- BÙM!!!!!!!
Và kiệt tác của nó là vài con người mặt đem thui cùng với mớ hỗn độn trên bàn, tất cả vỡ ra cười, cả phòng học đều ồn ào.
V.v.v.v.v.v.v.v.....
Một ngày học của lớp kết thúc bằng giờ sinh mà cô giáo bước ra dưới bộ dạng tóc tai rối bù, quần áo sọc sệt, thở gấp mệt mỏi ( muốn hiểu sao tuỳ các bẹn nhé). Cả lớp nghe tiếng chuông thì nhào ra khỏi lớp, chưa đầy 5s, cái lớp vắng tanh teo.
---------------------
- Con về rồi đây!!!
- Mừng con đã về!
Hai người ngồi trên ghế sopha quay lại phía cô cười chào đón. Hiếm khi cha mẹ cô ở nhà, cô nhanh chân chạy vụt lên lầu, quăng cặp sách vô tội của mình 1 cách thô bào lên giường, tiện tay vơ một bộ quần áo thoải mái rồi liên chân ngay ra phòng khách. Cô thả người vào lòng người phụ nữ xinh đẹp, mẹ cô, và dường như làm nũng cọ cọ tay bà:
- Hôm nay chúng ta cùng đi ăn nhá?
Nó cười tủm tỉm và nhìn bằng ánh mắt chờ mong sang người đàn ông có khuông mặt nghiêm nghị lại vô tình có chút nhu hoà ở kế bên.
- Không được rồi, con yêu, hôm nay có khách.
- Tối nay papa mama tiếp khách nào vậy ạ?
- Là ông Hứa, chủ tịch tập đoàn Hứa Minh, nổi tiếng lắm đó con
- Có bao nhiêu phần trăm cổ phần trong công ti mình?
- Đến 40 lận con gái
- oaoaaaa
Cô trầm trồ, miệng mở chữ O. Cô cười xoà, nhảy khỏi người mẹ mình. Nhẹ chân đi ra khỏi nhà, bóng lưng cô mang chút ít cô đơn, nhưng rồi lại quật cường mỉm cười đến đáng thương. Thật hiếm khi cha mẹ ở nhà - cô tiếc nuối suy nghĩ.
----------------------
Ọt ọt ọt
Nghe cái bụng đột nhiên đánh trống kêu cứu, cô mỉm cười bước sang đường, ghé vào tiệm hủ tiếu Cái Nam rồi ngồi yên vị trên chiếc ghế sát góc trong, cô gọi 1 tô hủ tiếu và ly sữa đá. Giữa căn phòng đông đúc thoang thoảng mùi nước canh, cô nhắm nháp ly sữa đang phả khói lạnh, bình yên cười. Sau khi giải quyết vấn đề cái bụng, cô có chút thở đai nhìn mọi người bận rộn, nhìn vài phút, rồi lại thở dài, để tiền lại và bước ra khỏi tiệm lòng không khỏi tiếc nuối cái cảm giác yên bình khi nãy. Cô tự trấn an bản thân, tự nói với bản thân:
- ăn no rồi!
Tự nói rồi cười, nó băng qua đường mà thậm chí chẳng nhìn đèn đỏ. KÉT!!!! - tiếng bánh xe cạ vào mặt đường chói tai vang lên, kéo theo đó là những lời bàn tán xì xầm của mọi người...nó nghe đến đó thì ý thức dần rời xa nó.
---------------------
- Thưa chủ tịch! Có chuyện lớn rồi!!
Lão quản gia già hớt hãi chạy vào, mặt xanh mét
- Tiểu thư đã
- Lạc Nhi nó làm sao?
Ngài chủ tịch mất kiên nhẫn với những lần thở dốc của ông quản gia già
- Tiểu thư cô ấy...cô ấy đã gặp phải tai nạn giao thông...tiểu thư....
Có vẻ đã hết nhẫn nại, ngài chủ tịch gấp gáp chạy như bay ra xe, bỏ lại đằng sau vị khách họ Hứa và phu nhân của mình.
- Con gái tôi đâu?
Vừa xuống xe, ông nắm một người đi đường  và nhìn bằng ánh mắt dò xét, xung quanh cái vũng nước đỏ chót đặc sệt kéo lê trên đường, không có bất kỳ thi thể hay nạn nhân, chỉ có gã tài xế đang gục mặt trong chiếc xe tải nằm lệch.
- Con gái tôi đâu?
Ông gần như điên cuồng quay phắt sang một cô gái trẻ đang đứng ngay cạnh mình làm cô gái run rẩy, cô lắp bắp:
- Khi nãy cô gái đã được đưa đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro