Chap 2: black animals Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau đem thứ đó vào đây
- Tim ngừng đập rồi, mau lấy.....
Những tiếng động ồn ào, ánh sáng của cái đèn nào đó pha vào người, nó mơ hồ nhìn những con người mờ mờ di chuyển qua lại trước mặt, những lời nói nhoè dần, nó lại lịm đi....
-------------------
- Từ từ, cô ta thở đều lại rồi...
Có tiếng nói vọng ra đâu đó, trong bóng tối nó từ từ mở mắt ra. Ánh nắng từ cửa sổ nhẹ nhàng chạm vào mi mắt đang mấp mấy cố mở ra, cố soi gọi ánh sáng cho cô bé nhỏ nhắn đó.
- uhm....đây là đâu?
Nó ngồi dậy, lúc này nó mới nhìn rõ cái căn phòng, một căn phòng nặng màu xám, mùi mốc xông vào mũi nó, vài ánh sáng từ cánh cửa sổ làm bằng gỗ lim đã mục vì lâu năm, có vài người đứng gần cánh cửa, ai ai cũng đứng lùi vào bóng tối.
- chào thành viên mới...- một cô gái có vóc người cao gầy bước lại. Cô gái mặc một chiếc áo sơ mi đã cũ và chiếc quần jean ngắn, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai. Cô ta nhìn nó bằng đôi mắt lạnh nhưng quan tâm- đã khỏe chưa?
- Vâng...- từng chút một, những người khác bước lại gần cô, ánh mắt lo lắng xen chút yên tâm, một cậu nhóc nhỏ xíu lên tiếng
- Để chào mừng thành viên mới, ta cùng um um....
Chưa dứt lời, một người cao to chừng 1m85 bịt miệng cậu nhóc lại bằng bàn tay to của mình
- chào thành viên mới...sao cô không giới thiệu với mọi người nhỉ.- giọng điềm tĩnh và hơi khàn, người đó đỡ cô dậy
- Chào mọi người, tôi tên là Gia Lạc 15 tuổi, con gái của Gia Trung-chủ tịch tập đoàn Gia Tuấn...
Mọi người nghe tới đó thì mắt chữ O mồm chữ A, xung quanh yên tĩnh đến độ nhìn thấy được những hạt bụi đang bay nhảy trong ánh nắng len lỏi từ thành cửa sổ khi ánh sáng đang bị mây che mất, giọng nói lạnh lùng phát ra làm phá vỡ bầu không khí
- Chào, tên chị là Hà Cung, 20 tuổi, đang làm chủ của quán bar nổi tiếng kimikato, hân hạnh làm quen
- chào, e tên là Tinh Nhạc, 10 tuổi, không biết cha mẹ là ai, không vó việc làm, hiện đang ở chung với Cung tỷ!- cậu nhóc khi nãy bị bịt miệng vừa chuồng ra được nhanh nhảu tiếp lời, nhưng khuông mặt của ai cũng trầm xuống, có lẽ vì câu nói " không biết cha mẹ là ai" thật hồn nhiên khi nãy thốt ra.
- Chào, anh là Mạc Tân, năm nay 20 tuổi, làm việc tại quán bar của Hà Cung
Vừa nói, anh vừa đưa xoa đầu Nhạc, cậu nhóc bị vò đầu loay hoay thoát ra mãi chẳng được đành để cho cái đầu bị vò cho rối tung rối mù
- vâng, chào mọi người!- Nó mỉm cười thật tươi, nụ cười như mặt trăng khuyết một nửa, vừa đẹp, vừa sáng chói đến ngây ngừa, cơ mà đúng là có người ngây ra thật kìa. Mạc Tân dừng lại khoảng 5-10 phút rồi mặt dần biến sắc, từ xanh ( chắc vì ngừng thở vài phút) chuyển sang hồng rồi từ từ đỏ lựng cả lên, anh ta lúng túng quay mặt đi rồi kiếm cớ chuồn thẳng ra hành lang.
- Cậu ta ngốc thật nhỉ
Hà Cung cũng bất giác bật cười
- Hà Cung tỷ cười đẹp quá
- Gọi Cung tỷ được rồi
- ơ mà cho e hỏi đây là đâu?
- à chưa nói hả, đây là căn cứ của nhóm Black Animals
- Căn cứ? Ý chị là nhà hoang ạ?- nó móc méo
- chính xác là biệt thự bỏ hoang
" PHÌ!!!" Cả hai phá ra cười vì cái màn tung hứng khi nãy, một cái căn cứ tồi tàn hết chỗ nói, mùi mốc, gỗ mục, nhà âm u...không còn gì tệ hơn...
- ơ khoang...cắt cắt....khi nãy mọi người bảo e là thành viên mới, e gia nhập hội hồi nào?- Chợt nhớ ra điều quan trọng, nó thẳng thừng cắt ngang tràn cười, làm Hà Cung đơ người hụt hẫn đáp nghiêm trọng
- Vì e được cứu bằng những người trong hội...
- Ớ...gì kì vậy, vậy a được cứu cũng nhập hội hết ạ
- Có thể cho là vậy
- Vậy thì e không thích!- nó nghiêm mặt, gắng gượng đứng lên nhưng ngã bịch xuống sàn gỗ. Thấy cái mông đau quá mức, nó đưa tay xoa xoa. Cảm giác như 1 thứ gì đó không biết xác định là thứ gì thò ra, nó đứng bặt dậy, lão đão
- AAAA!!!??- tiếng la đều đều kéo dài, từ từ nhấn giọng hơn thì Hà Cung bịt lại
- từ từ chị nói cho...- để nó nhẹ nhàng ngồi xuống sàn, Hà Cung ôn tồn giảng giải- e có biết cấy Gen người và động vật không?- nó gật rồi lắc đầu- được rồi, đợi tí.- Hà Cung đứng lên, nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi đầu, hai cái tai màu trắng trông CỰC KÌ dễ xương trên đỉnh đầu, đồng thời cô quay người qua, lòi đâu ra cái đôi mày trắng nghoe ngoảy
Một lần nữa, khoé miệng Gia Lạc giật giật, thật kì lạ, tại sao con người lại có đuôi và tai thú? Còn Gen là gì? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, mọi thứ xoay vòng vòng trên cái đầu nó! Khoang, nếu nó cũng được cấy Gen có nghĩa là....nó gượng dậy, thấy nó cứ cựa quậy, Hà Cung bực mình
- Làm trò gì vậy?
Nó không trả lời mà mải mê loay hoay tìm gì đó, Cung tỷ tỷ nhà ta phần kiêng nhẫn là tệ nhất...tất nhiên nó bị cốc lên đầu mạnh bạo- chị làm gì vậy- nó vừa ôm đầu, vừa chu mỏ trách mốc
- e tìm cái gì hả mèo đần
- e tìm cái gương!- nói xong nó lại lục đục gắng ngồi dậy ( không biệt sợ thật, chắc muốn ăn cóc ấy mà keke)
- đây này!- sau chữ này, tất nhiên trên đầu nó thêm 1 quả cam to đùng. Nó nhìn vào cái gương cầm tay, mặt cam chịu- e là mèo ạ?
- Gia lạc, Anh tìm thấy vài quả cam ngoài chợ ngon lắm nè!
Mạc Tân chạy vào hấp tấp, mặt mừng rỡ vừa cười vừa thở lun
- cảm ơn a- nó cười, cầm mấy quả cam lên xoa xoa
- nè sao không mua cho tôi!- Hà Cung gắt giọng
- Sao phải mua cho cô- tất nhiên anh ta đâu có biết nhịn là gì, cả hai nhìn nhau mắt hình viên đạn. Cảm nhận được có tia lửa xẹt xẹt đâu đây, nó cười hoà
- hai người thôi đi mà
- AaAaAAA boss gửi nhiệm vụ! Boss gửi nhiệm vụ!!!- giọng Tịnh Nhạc vang lên từ cửa ra vào, tiếp đó là tiếng lịch bịch chạy vô phòng- boss gửi nhiệm vụ nè!! Nhóc tỏ ra thích thú, hồi hợp chờ được biết nhiệm vụ là gì
" chào mừng thành viên mới, ta đã thấy báo cáo của mọi người, được rồi, chắc thành viên mới cũng đã biết cô được cấy Gen với loài nào rồi đó chứ, nhóm 12 ráng hoàn thành nhiệm vụ lần này, đồng thời chỉ dạy cho người mới nữa đó. Nhiệm vụ là đây: trong vòng 1 ngày, trừ khử Nhị lão đầu, đứng đầu nhóm bắt người của thế giới ngầm phía Tây, người nhờ đã đem tội trạng của hắn khai báo tất cả, ta đã có qua điều tra rồi, hắn cướp vợ và con của người nhờ chúng ta vì cái cớ vô lý là nghi ngờ bọn họ giết người. Bắt đầu tính từ hôm nay, nhiệm vụ là đem thủ cấp hắn để ở khu phía Tây chợ Đông"
Giọng của Mạc Tân chồng lên tưởng tượng của nó về 1 boss đã qua 50, mặt hiền từ mỉm cười, chợt giọng nói của Tịnh Nhạc cắt đứt dòng suy nghĩ
- Lần đầu làm nhiệm vụ đó nha! Chu choa, chị phải cố lên đó chị Lạc
Nó gật đầu 1 cái rõ mạnh lấy dũng khí rồi gượng bước chân đứng dậy
- Ấy ấy chưa được đâu, ráng đợi đến mai đi
- Nhưng sẽ trễ việc mọi người.- nó nói, giọng mêu mếu
- không sao đâu- cả ba đồng thanh rồi cười toe toét
-------------------
Buổi sáng đầy những háo hức, nó nghiêng người nhìn ra phía ánh sáng
- Sáng rồi sao?
Mùi nắng nhẹ áp vào mũi của nó, hít thở đều đều cố níu lấy hương vị sáng, 1 cảm giác bình yên hơn bao giờ hết. Gồng mình đứng lên, nó loạn choạng ngã bật ra sàn. Làm mấy cú đau điếng, cúi cùng nó cũng đứng được. Liếc nhìn những người xung quanh vẫn đang yên giấc mộng đẹp, Cung tỷ thì nằm sát bên nó, Tân huynh thì nằm trong gốc ôm lấy Tịnh Nhạc đang nhỏ dãi lòng thòng " phì!!" Cái cảnh tượng thật yên bình làm nó thoải mái
-Aa
- e phải cẩn thận chứ! -Nó vấp phải miếng ván gỗ mục, đang nhắm mắt nhắm mũi chờ cái đầu đập xuống trước cái mông thì một bàn tay to lớn lại áp vào bụng nó thay thay cho sàn nhà cứng đầy mùi gỗ mục, ngước mắt lên, nó bắt gặp Mạc Tân ngáp ngon lành đến mức chảy cả nước mắt
- Chào a buổi sáng- nó đứng dậy phủi bộ đồ rồi mỉm cười. Có lẽ vì có thêm màu nắng sáng tô điểm, khuông mặt cô như thiên thần vừa bước xuống trần thế, làm tim Mạc Tân lỡ mất vài nhịp
- Chào.....chào buổi sáng
- chào mọi người- nói bằng giọng ngái ngủ, Hà Cung dụi dụi mắt ngồi lên, đầu tóc bù xù, cái lỗ tai màu trắng lâu lâu lại giật giật.
Sau khi vscn xong cả, ba người ngồi bâu quanh cậu nhóc vẫn nằm ngon lành mà không biết tình thế nguy kịch đến mức nào......."xong"- cả ba thì thầm nói rồi cười khúc khích
- Nhóc dậy đi, đi làm nhiệm vụ này! Mèo đần có thể đi lại được rồi
- Chị gọi ai là mèo đần =3= muốn bị mèo cào không?- nói rồi nó đưa tay lên dọa nạt
- A A sợ quá sợ quá
- Giả tạo- nó phụng phịu nhìn Hà Cung, lấy tay lay lay Tiểu Nhạc
- um...mọi người dậy rồi ạ?
Cậu nhóc vẫn chưa biết gì, ngây thơ bước vào phòng tắm
- AAAAAAA!!??- tất nhiên sau tiếng la thất thanh vọng từ nhà tắm, tiếng cười giòn rã bao trùm cả căn phòng cũ đầy bụi bặm
- Sao mấy Anh chị có thể vẽ e thành mặt mèo được chứ....nó hay ăn thịt em mà- Tiểu Nhạc nói, giọng như mếu khi cả nhóm cùng nhau đi bộ đến khu phía Tây, mọi người vừa đi vừa ôm bụng cười
----------------------
- giờ sao đây?- đứng đối mặt với Nhị lão đại và đám đàn e đông như cái ổ kiến, nó nói khẽ giọng lo lắng
- Ai biết!- một câu trả lời cực kì "tỉnh" trong tình thế là Nhị lão đại muốn bắt nó và Hà Cung vì nghi ngờ kẻ lạ đột nhập ( trong khi cả nhóm đang đi ở chợ-Yuu: tên này rõ vô lý)
- Mau ngoan ngoãn theo ta về đi- giọng nói khàn của người hút cần sa, Nhị lão đệ có thân hình cao và gầy gộc như người tù nhưng sức khỏe thì không đến nỗi, níu tay của nó đến đỏ và rát nhưng nó không tài nào rút tay ra được- bây giờ các người có đi không?- lão ta lại quát rồi quắc mắt ra hiệu cho đám đàn em xông vào. Vừa hay Tiểu Nhạc và Tân huynh vừa từ cuối chợ đi đến, bất ngờ lao vào chém điên cuồng đám đàn e. Nó ngơ ngác, sự dự dội này là sao? Cái cảm giác cứ như những người này không còn là người mà là dã thú, là thú hoang. Thấy tình hình không khả quan, Cung tỷ cũng tung nón gầm lên một tiếng lớn đầy hùng dũng rồi lao vào cuộc hỗn chiến. Nó đứng yên như trời trồng nhìn những vệt máu bắn tung toé, lại thêm những cái xác ngã xuống, đầu hướng về nó với đôi mắt trợn tròng. Chân nó run lẫy bẫy, mùi máu hoà lẫn với mùi mồ hôi làm cái mũi nhạy của nó như muốn ung thư. Nó đưa tay bịt mũi, cái cảm giác mồ hôi thấm vào áo dính bết vào lưng đầy khó chịu. Tay trái của nó vẫn bị giữ chặt bởi người đàn ông gầy com kia, nó vùng vẫy mãi không được bèn sợ hãi nhìn ông ta.....
- hừm- nó nhết môi cười khẩy. Cái đập vào mắt nó không phải là khuông mặt kinh hoàng khi cuộc hỗn chiến này nỗ ra, cũng không phải khuông mặt xót thương nhưng bất lực đên nỗi người cứng lại khi nhìn thấy đàn em mình bị giết...mà là khuông mặt cười nữa miệng đầy sung sướng nhìn vào những vệt máu bị trét đầy lên tường, sự thỏa mãn đáng gê tởm khi hắn nhìn vào khuông bê bết máu của những người đã cùng hắn làm việc...nó kinh tởm, chán ghét những hạng người mạt hạng này...những kẻ mà nó thấy thường xuyên trong khuôn viên trường mỗi khi có bạn học nào bị tẩy chai hay hạ nhục, lớp E không như vậy...
- Ngu xuẩn- vừa dứt lời, nó tông đầu vào cái bụng cứng ngắt của Nhị lão đầu, ông ta sợ hãi bất giác lùi ra vài bước, thả lỏng tay của nó. Chớp được cơ hội, nó vùng người ngã xuống nền đất cứng
- Hehe, sao không chịu yên phận mà thưởng thức trò vui đi, vùng vẫy làm gì. Với số quân đó của ta thì nhóm của các người sớm cũng chẳng còn ai- lão ta nói đầy tự tin và trưng cái bộ mặt khinh thường. Tức người, cơn giận lên Max, với tay lấy một vật nhọn nào đó, nhảy vài vòng trên không. Nó chấm dứt cú xoay người khi chân loạng choạng đáp đất, cùng lúc đó ba người kia cũng bước ra từ trận hỗn chiến kinh hoàng. Bốn người đấu hơn 20 người, ai cũng bê bết máu, mùi tanh nồng lan ra cả khu hẻm, cái thứ chất máu đỏ đó nhuộm toàn bộ mọi thứ nơi đây, hoà vào ánh hoàng hôn.
----------------------
- Ui da, buông ra, đau quá xá đó!!!!- tiểu Nhạc la toán lên khi đưa miếng bông băng đầy cồn vào mấy vết thương. Song lại nhìn qua nó, cười khà khà hỏi- cái mũi chị bị đấm hay gì ạ?
- cái này à?- nó suýt xoa- tại chỗ đó hôi quá làm mũi chị sắp ung thư lun ùi đó, tội nghiệp cái mũi iu dấu
- Lần đầu mà thành công như vậy thì không chừng có tiềm năng thành sát thủ chuyên nghiệp- tay vừa băng bó cho Tân huynh, Cung tỷ nhìn nó mỉm cười trêu chọc.
- Ơ mà em chừng nào mới được về nhà?
- hôm nay- cả ba đồng thanh
------------------------
- Đợi em tí nha- đã đứng trước cửa nhà nó, nó lại bồn chồn hồi hợp, chờ đợi cái ánh nhìn chào đón của pama, hai người mà nó yêu thương nhất, chờ đợi để được bế lên bởi bàn tay to lớn của papa, được cái hôn ấm áp của mama. Nó nhớ căn phòng màu hồng đầy gấu bông đang chờ nó trở về, nhớ những lời căn dặn từ tốn của bác quản gia già. Nó mở tung cánh của bằng gỗ quí khổng lồ, bước vào nhở nở nụ cười tươi rói
- Con về rồi....đây
Nụ cười tắt nhẹm trên gương mặt thiên thần, căn nhà mà nó ngày đêm mong trở về vẫn như cũ nhưng không phải hình dáng thân thương của pama nó ngồi trên ghế shopha, mà là một người đàn ông nào đó- papa, mama- giọng nó đứt quãng, đôi mắt giật cố xoá đi cái hình ảnh này, cái sự thật mà nó chưa từng muốn đối mặt. Mama nó bước ra, bà nhìn nó với đôi mắt sắt lạnh như băng, khuông miệng nhết lên cười khinh bỉ
- Mày về rồi hả? Mau thu dọn cái phòng toàn đồ chơi của mình rồi biến nhanh
- Papa đâu?- Nó chậm rãi nuốt từng chữ của người mẹ mà nó cung kính nhất
- Cha mày đã chết rồi, cách cái ngày mày biến mất 12 hôm. Ông ta bị chiếc xe tải tông rồi bỏ chạy, đấy, mày hài lòng chưa?
Không khí trong căn nhà trở nên đặc sệt, nó hít từng ngụm một, từng hạt châu lăn xuống cái gò má nõn nà kia. Bàn tay nó nắm chặt tưởng chừng như sắp bật máu, giọng nó run run
- Mẹ, con
- Đừng gọi ta là mẹ, ta có con ở đâu mà mẹ mẹ. Mày không phải Gia tiểu thư, không phải ngay khi người cha điên khùng rắc rối của ngươi qua đời- bà quát, cắt ngang câu nói dở của Gia Lạc. Không phải con bà ấy? Là sao? Khuông mặt nó đanh lại nhìn xuống sàn nhà chờ đợi câu giải thích, giải thích nó là ai? Là con rơi?
- mày chỉ là một đứa bé bị vứt trong bãi rác mà thôi, giờ thì biến đi!- Bà lại quát lên, sự phủ nhận thẳng thừng thốt lên qua đầu lưỡi, cả thế giới mà nó tin tưởng bong ra từng mảng, nó đỗ sụp xuống như một cuống hoa héo tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro