Chap 3: Nhóc con, lại đây!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1-2 Yuu làm hơi nghiêm túc và bi thảm quá ùi, tặng cho đọc giả chút lãng mạng nè.

- Con không tin!!!?? không tin!!?? - Nó hét lên tuyệt vọng rồi dùng hai tay bịt tai lại, nó muốn phủ nhận tất cả, phủ nhận việc người cha kính yêu đã mất, phủ nhận sự thật về nó
- Tiểu Lạc, em dừng lại đi, tiểu Lạc!!!- Đằng sau, nó nghe có tiếng vọng thân thuộc của những người bạn, nhưng lúc này nỗi đau đã che mất lý trí của nó. Cung tỷ chạy đến đỡ nó dậy, hàng mi thanh mảnh cong lên lo lắng. Nó giật mình vùng đứng lên chạy phắt ra của, những giọt nước long lanh rượt theo nó, tan ra trước cái nắng chói chang.
Nó chạy mãi, chạy vụt qua những hàng quán thân quen đông đút, nơi nó từng ghé vào hàng ngày sau giờ học và những đêm pama họp đến khuya. Nó ghé vào quán cafe Bảo Như quen thuộc, bước vào, bà chủ tiệm cười niềm nở
- Ôi Gia tiểu thư, cô vẫn bình an, chúng tôi lo quá, cứ sợ cô đã bị chuyện không ổn
- Đúng là không ổn mà!- nó thì thầm thật nhỏ rồi ngẹn lại khi nhận ra bà chủ tiệm gọi mình là" Gia tiểu thư"- tôi không phải Gia tiểu thư- nó nói như mắc ngẹn nỗi đau, rụt chân chạy ra khỏi quán nước. "BỐP!!??"
- Ui da!!- Giọng một người con trai thoáng thốt lên, nó va vào con người to lớn đó
- Um....xin lỗi- nó ngượng ngịu ngước mặt lên, cái khuông mặt gầy nhưng đầy băng keo cá nhân trong rất lưu manh. Tim nó ngừng đập, khuông mặt đáng sợ khiến nó không khỏi thốt lên:- MA!!Không!!QUỈ!!?? Quỉ hiện hình!!??
Nó la toán lên lấy tay vã vài cái vào mặt người con trai kia, tay nó bị chụp lại
- Con điên này, tự nhiên lại!!- tưởng mình sắp chết rồi vì hé mắt ra, mặt " con quỉ" in rõ 5 ngón tay đè lên nhau, nó run rẫy
- Gì vậy?- Lại một giọng thanh niên vang lên, nhưng giọng có vẻ lạnh hơn băng tuyết, lạnh hơn cả Cung tỷ tỷ của nó. Nó hé mi, " thịch thịch!!!!!??" Nó nghe rõ trái tim trong lòng ngực đang phản bội nó, đang loạn nhịp lên. Gương mặt điển trai lại lạnh lùng, đôi mày thanh mảnh và đôi mắt màu đen trong vắt có in hình của nó, anh ta ghé sát mặt:
- Nhóc con này là ai đây? Ái chà, đủ bản lĩnh để cho Nhất Trung in mấy chục cái bạt tay luôn cơ đấy!!
Anh ta nhết môi, nụ cười đầy gian manh cuốn hút nó
- Vậy anh là ai?- Nó đành nuốt nước bọt cạn, gan lì đáp lại. Anh ta trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi lại cúi người cười khinh khỉnh
- Nhóc đi với ta!- nói rồi nam nhân lạnh như băng đó kéo tay nó đi, bỏ lại người tên Nhất Trung khi nãy nhảy tưng tưng đồi trả cô mấy cái bạt tay.
-----------------------
- Nhóc giới thiệu mình xem!- kéo nó ngồi vào lòng anh mặc cho nó vùng vẫy, anh ghé sát tai nó hỏi.
- TÔI LÀ GI..Gia....- nói nửa chừng, nó thấy những từ ngữ tự dưng tắt nghẽn ở cổ họng mình, nỗi đau lại dâng lên, sự đau đớn lặp đi lặp lại bởi câu nói văng vẳng của người mẹ" mày được nhặt ở bãi rác mà thôi! Giờ thì biến đi!!", gương mặt khinh bỉ lại hiện lên. Nó cắn chặt môi đến mức chảy máu
- Tôi là Lạc, tên chỉ là Lạc mà thôi!- nó nói, đầu cúi xuống nhìn cái ghế bành lót vải nỉ đen, ngực nó nhói lên từng đợt
- Nhóc không sao chứ?- Anh ta cúi thấp người, nó lí nhí
- Anh là ai?- giọng trùng xuống, Anh như nhìn thấy được đôi mắt màu rượu vang đỏ đục dần, mờ hẳn, không còn hồn nhiên như trạng thái mới gặp ban sáng. Vòng tay ôm nó, anh thích thú đặt cầm lên vai nó, nói đều đều vào tai:- Anh tên Hứa Vãn.- ngắn gọn, xúc tích, anh ta nhẹ nhàng nhết môi khi vành tai nó bắt đầu đỏ lên dần- vậy mai này Anh gọi em là Lạc Lạc nha?- nó ngẩn đầu lên nhìn ra sau, bất chợt môi nó chạm trúng người mỹ nam kia:- em xin lỗ..i- chưa dứt lời, môi nó bị khoá chặt trong sự cuồng nhiệt của anh. Cái lưỡi tinh nghịch cuốn chặt lấy đầu lưỡi nó, như nuốt trọn nó. Nụ hôn kiểu Pháp kéo dài cho đến khi nó chẳng tài nào thở được, anh mới thả ra
- Anh gặm môi tôi làm gì? Bộ nó ngon lắm hả?- nó thở gấp rồi la lên. Anh thì đơ ra với ngôn từ kì quái của nó :"gặm?"? Sau thì phá ra cười. Lần đầu tiên nó nhìn thấy nụ cười giòn mà thoải mái của anh, nó bỗng cảm thấy yên bình mặc dù chả hiểu tại sao anh lại cười.
"Cốc cốc!?" Có tiếng gõ cửa vọng lên, anh ngừng cười trở lại khuông mặt lạnh như băng của mình:- Chuyện gì?
- Thưa cậu, ngài chủ tịch muốn cậu qua nhà chính nói chuyện
Đó là giọng của một người đàn ông đã quá 70, làm cô nhớ đến bác quản gia đáng tin cậy. Cô đứng lên, bước ra cửa và hé mắt nhìn.
- Haha- nó cười vô hồn. Tin cậy ư? Tin cậy đến mức chủ nhân qua đời đã chuyển đến làm quản gia nhà khác. Người quản gia đang kiêng nhẫn đứng chờ câu trả lời của A Vãn, người có vóc dáng nhỏ con nhưng cao và khuông mặt hiền từ điềm đạm. Thấy nó cấu tay mình sắp ứ máu, Hứa Vãn bước lại vòng tay qua eo bế nó lên, lấy tay mình đan vào bàn tay nắm chặt đó, mỉm cười lạnh nhưng hiền
- Hứa Vãn..
- Gọi A Vãn được rồi, một mình em.- nói rồi anh đặt nhẹ lên má nó nụ hôn. Đặt nó lên giường, A Vãn đưa tay vuốt cái bai ngố:- Anh đi một tí rồi về, em ở đây đợi anh hay em muốn về nhà?
- Em làm gì còn nhà đâu mà về- từng câu từng chữ như cứa cạn vào cổ họng nó. Anh nhìn ánh mắt thăm thẳm đượm buồn đó, lòng chợt đau.
- Vậy em ở đây đợi anh.- Anh nhẹ xoa đầu nó rồi bước ra ngoài. Căn phòng rộng sang trọng có chiếc giường mành kiểu pháp cùng cái ban công có cửa kính, mở cửa ra thì lộng gió. Nói chung, không khác gì căn phòng cũ của nó trừ việc căn phòng cũ màu hồng và có gấu bông.
- Anh ta tốt quá nhỉ!?- Vừa nói thầm, nó vươn tay mở cửa ban công. Bầu trời ban đêm thật rất đẹp, những hạt kim tuyến lấp lánh khắp cái vùng trời màu đen kia. Có ánh trăng tỏa sáng, có ngàn sao dẫn đường, những con người phía dưới phố có điều đó, nó có gì? Có anh? Bất giác nghĩ đến cái tên lạnh băng đó làm nó ngượng chín mặt. Trên ban công của căn biệt thự đáng sợ có một không hai, có một cô gái đang lắc đầu lia lịa không khác con điên là mấy...
------------------------
Tại chỗ làm việc của Hứa Vãn- công ty Hứa Minh:
- Ba làm cái trò gì vậy? Kết hôn? Sao không bảo hai Tính kết hôn ấy!!- Anh giằng giọng, trên miệng xuất hiện hai chiếc răng nanh sắt nhọn nhưng đã kịp rút vào. Anh ngò bắt chéo chân lạnh lùng nhìn ra cửa sổ, đột nhiên nó nhìn thấy người con gái-nó đang tắm mình trong ánh trăng ngọc ngà thanh khiết trên ban công nhà anh. Khựng lại vài giây, anh nhìn sang cái người mà anh gọi bằng "ba" kia, sau lại lẳng lặng bước ra ngoài, vụt qua người anh trai tài giỏi của mình.
- Sao con lại bỏ đi? Vãn Nhi!!?- người đàn ông gọi với theo bước chân gấp rút của người con trai, lần đầu tiên ông thấy cậu con trai lạnh lùng của mình lo lắng điều gì đó.
-------------------------
- Lạc Lạc!!
- Vâng?- đáp lại tiếng gọi lạnh như băng kia, nó quay người cố gắng đưa gương mặt " bình thường" nhất của mình ra nhìn anh, anh cau mày
- Nhóc con, lại đây!- Anh dứt câu, chỉ chỉ tay lên đùi mình
- Ơ...thôi em không...- Thấy anh nghiêm mặt, nó bất lực tiến lại gần con người độc tài kia. Anh kéo nó ngồi lên đùi mình, khoang khoái hít mùi hương của tóc nó rồi luồn tay qua eo ôm nó chặt cứng- trời ạ nghẹt thở chết bớ người ta!!!!- Nó la oai oải trong bất lực một lần nữa
- Đôi tai mèo đáng iu đó- anh lột nón nó ra, xoa xoa cái lỗ tai mài đen cố cựa quậy
- Ư...- một tiếng la nhạy cảm phát lên, anh và nó dừng động tác lại vài giây
- A A em xin lỗi- A Vãn ôm bụng cười khúc khích. - hoá ra em là mèo à...- Anh lại nắm đuôi nó vuốt nhẹ, mặt nó đỏ lên như quả gấc chín
- Anh buông em ra...ư....kì cục quá- nó thốt lên vài lời đứt quãng, lấy tay đấm vào ngực anh
- Au...đau- Anh buông nó ra rồi cười lấy cười để. Nó phụng phịu tức tối chu mỏ
- Em giết anh như giết Nhị lão đầu bây giờ. Anh vẫn cười nhưng tay thì xoa đầu nó, đôi mắt hướng ra ban công nhuộm ánh bạc, xa xăm về quá khứ
- Nhóm Black Animals cũng biết chọn người quá nhỉ...- Anh nói nhỏ dần, mắt vẫn đăm chiêu. Tại sao anh biết về nhóm Black Animals?? Anh là ai?
Anh kéo nó xuống bên cạnh rồi hôn trán nó, nhắm mắt thiếp đi. Có lẽ anh đã mệt rồi. Nó nhìn khuông mặt điển trai của anh mỉm cười. Phải, người nam nhân đem cho cô cảm giác yên bình, cái cảm giác cô luôn tìm kiếm khi còn là..Gia tiểu thư... Nó lại bật khóc. Những giọt nước mắt cứ thi nhau mà rơi trên chiếc nệm đang nằm, nó cắn chặt răng để không phát ra những tiếng nất nghẹn đắng làm anh thức giấc. Cơ thể nó cạn kiệt sinh lực dựa vào anh. Thấy ươn ướt ở lòng ngực nhưng anh cũng im lặng, để những tiếng nấc vang trong màn đêm mà lùi vào bóng tối.
-------------------
- Mèo đần!! Em làm gì ở đây??- vừa sáng mở mắt ra đã bắt gặp khuông mặt đầm đìa nước mắt của Cung tỷ. Tỷ khóc ư? Vì sao?
- Chị sao vậy?- Đáp lại câu hỏi của nó là cái ôm thật chặt. Nó nhìn ra phía sau, Tân huynh và tiểu Nhạc cũng mỉm cười an tâm, nhúng vai nhìn Cung tỷ. Nó xoa xoa lưng cho Hà Cung rồi đưa mắt tìm kiếm Hứa Vãn
- Cái người ngủ chung với em đâu?- Nhìn căn phòng trống trơn, nó buột miệng hỏi. Mặt Tân Huynh và Cung tỷ tái mét
- Em còn ngủ chung với ai hả?- cả hai đồng thanh rồi giật mình nhìn nhau xẹt tia lửa
- Thằng/ con nào?
- Đừng nhại theo tôi!!- Cả hai liên tục giành lời nhau, nhìn nhau, rồi nhìn nó
- LÀ AI?
- Là tôi- giọng lạnh như băng Bắc cực, Hứa Vãn bước ra từ nhà vệ sinh- Mấy người làm gì trong nhà tôi?
- Nhà anh!!?- Tiếng la thất thanh vọng ra tường rồi vọng qua vọng lại màng nhĩ nó, nó thở dài ngao ngán nhìn hai con người đang như băng đứng hình trong tình trạng miệng mồm mở to chào đón ruồi và bồ hong.
- Đây là....- chưa xong câu nói gì hết, A Vãn thô lỗ nắm cổ áo nó nhấc lên quăng nó vào nhà vệ sinh cùng một bộ quần áo mới- thay đồ đi
Trong căn nhà vệ sinh sang trọng lát gạch nổi, nó nghe tiếng vở loảng choảng của vài thứ đồ sứ, lòng tiếc nuối tội cho đồ vô tội vạ bị hành hạ dã man. Lại nhe tiếng cãi vã, tiếng đánh nhau, tiếng va chạm của sắt.....
- Mấy người làm trò gì vậy!!??- Chịu hết nổi, nó mở tung cánh cửa và bước vào thế giới tan hoang mà nơi đó từng là "phòng ngủ sang trọng"- thiệt hết chỗ để nói!- Nó đảo mắt qua chỗ anh đứng rồi bước ra khỏi phòng không quen kéo theo A Vãn. Anh bế nó lên rồi nhanh chóng ra khỏi căn nhà mà chẳng chờ mấy câu chửi rủa đằng sau tới tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro