Cháp 14: Bản Chất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh cô gái mảnh khảnh đứng giữa cầu thang, đôi môi liễu hơi nhết lên thành một nụ cười châm chọc. Buồn cười làm sao, chữ "mẹ" kia thật thân thiết làm sao, làm cô nhớ lại những ngày tháng cũ kĩ đầy bụi ngày xưa. Những ngày tháng mà cả ba người cô thật hạnh phúc, dù là giả tạo đi chăng nữa. Lạc Lạc nhìn thẳng vào đôi mắt Từ Lam, bà ta đứng dựa vào vành ghế nhàn nhã mà nhấm nháp ly rượu đó. Màu rượu van đỏ thật xinh đẹp làm sao, như màu của những giọt máu vậy, đúng không?

Từ Lam đang cố khắc chế từng đợt run rẩy của chính mình. Không được, không thể để nó biết mình đang sợ hãi- bà cố gắng nhắc nhở mình về điều đó dù sóng lưng bà đang lạnh toát. Đôi mắt Lạc Lạc tĩnh lặng như mặt nước mùa thu, xinh đẹp và chất chứa nguy hiểm. Rồi Hứa Vãn bước ra từ sau lưng cô, mày nhíu lại:

- Lạc Lạc, em nói là người này?

Cô không trả lời, kết quả đã đứng trước mắt không phải sao. Cô gợi lên khóe miệng, giọng nói nhỏ nhẹ:

- Tân huynh, Cung tỷ, nên bắt người rồi

Bình tĩnh, nhưng lại đả kích tinh thần của Từ lam. Cả người bà gần như thấm đầy mồ hôi. Bỗng có một bàn tay chụp bà lại. "A!!" bà la lên và vùng chạy. Thật đáng sợ, con bé đó như thế nào lại đáng sợ như vậy. Bà chạy vào phòng, khóa trái cửa. Bà đứng tựa lưng vào cánh cửa thở hồ hển. Sa Đọa Thiên không thể trưởng thành nhanh như vậy, không thể nào!! Cho dù liên tục phủ định, bà không thể gạt nó ra khỏi đầu, nụ cười nửa môi của cô.

- Nên kết thúc cuộc chạy đua này thôi. Hôm nay ta thật lười

Giọng nói vẫn lãnh lót như sơn ca, phát ra từ phía cửa sổ. Từ Lam xoay người và những gì bà thấy được là bóng tối.

-----------------------ta là mệt mỏi đánh chữ phân cách tuyến------------

Khi Từ Lam thấy được ánh sáng mập mờ, bà phát hiện mình không thể nhúc nhích. Toi Rồi!!- Phản xạ cảnh báo bản thân, bà nhanh chóng thanh tỉnh. Căn phòng trắng tinh khôi, những ánh sáng nhàn nhạt núp sau tấm rèm màu kem, tranh giành nhau chiêm ngưỡng cô gái đang ngồi trên chiếc ghế bành ở góc căn phòng. Lạc Lạc thật thích chỗ này, màu trắng, thật đẹp, cũng thật dễ nhuộm nó lên bằng những thứ màu khác, chẳng hạn như.....màu đỏ.

Thấy Từ Lam hơi nhúc nhích, cô nghĩ rằng bà ta đã tỉnh:

- Ôi, hỡi "mẹ" của con, người sẽ thật vui lòng nói cho con biết  Sa Đọa Thiên là sao phải không? Mà con không nghĩ rằng người có lựa chọn nào khác

Thấy Từ Lam hơi giật giật môi, Lạc Lạc cầm đồng hồ quả quýt lên, kéo môi tặng cho bà một nụ cười dịu dàng:

- Con không có nhiều thời gian thưa "mẹ". Sẽ thật lãng phí thì giờ nếu "mẹ" còn chối này nọ đâu. Tích Tắc..

Ngâm nga, cô giống như hưởng dụng từng sự mê man hoảng sợ dần hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp kia. Hứa Vãn nhìn cô, há miệng định nói, nửa ngày cũng không nói ra được gì, chỉ đành ngâm miệng đứng một bên làm cảnh phụ. Từ Lam nằm trên chiếc giường phẫu thuật, run rẫy trong sợ hãi. Sa Đọa Thiên vẫn chưa trưởng thành, bà đoán thế, nhưng hãy nhìn vào đôi mắt kia xem, nó sâu thẳm và đầy rẫy tội lỗi. Đây là Sa Đọa Thiên, là người sẽ cho bọn bà thứ đó. Sự hi vọng dâng lên và nỗi kinh hoàng cũng đồng dạng nhen nhóm. Sa Đọa Thiên đã biết gì? Không! Không thể để cho nó biết!! Một tiếng hét vang lên trong đầu óc của bà và Từ Lam nhanh chóng ngậm chặt môi của mình. Bà không thể nói, vì bà không biết nếu nói ra, nó có phải hay không sẽ đem mọi thứ hủy diệt?

Lạc Lạc không có kiên nhẫn, cô mím nhẹ cánh môi anh đào của mình, nhìn sang Tân huynh đang đồng dạng mất dần kiên nhẫn. Đã đến lúc trả lại bà ta nỗi tra tấn mà từng ấy năm hạnh phúc bà ta ban cho mình?- Cô nghĩ. Cơn khát máu nhuộm dần lí trí cô, cô biết có điều gì không đúng với tâm lí của bản thân, nhưng cô nhìn sang người "mẹ" đang quật cường nằm trên chiếc giường thiết kia, và cô thả lỏng bản thân để sự tàn bạo chiếm cứ lấy từng tấc thần kinh suy nghĩ. Tân huynh cùng Hứa Vãn rùng mình, mồ hôi chảy dọc sống lưng họ cảnh báo một điều gì đó. Họ nhìn sang Lạc Lạc, thân thể gầy gò của cô run lên. Tân huynh cùng Hứa Vãn không biết, họ đoán rằng cô đang đau khổ, dù gì bà cũng là "mẹ". Nhưng không, họ sai lầm, sai lầm thật lớn. Lạc Lạc run lẫy bẫy trong sự hưng phấn khi từng tế bào cô đang kêu gào cô hãy đem người đàn bà kia xé tan.

Bước sang bàn giải phẫu, Lạc Lạc chậm chạp cầm chiếc dao phẫu thuật lên, ánh dao sáng bóng hắt lên đôi mắt đang chìm nghỉm trong kinh hoàng của "mẹ". Cô đến gần, mặt kệ sự dãy dụa vô dụng của bà, đem con dao nhỏ kéo rách cánh tay bà ra. Những giọt máu đào chói mắt nhanh chóng lan tràn kích thích cô. Hứa Vãn và Tân Huynh hít một hơi, họ tự hỏi người đang đứng trước mặt họ có còn là Lạc Lạc hay không? Cô nhết khóe môi, tiếp tục nghiệp lớn của mình. Khi từng tấc da thịt trên người Từ Lam đã bị kéo rách, sự đau đớn thấu xương khiến bà chết lặng, Lạc Lạc đem một lọ nước ra. Thứ chất lỏng tỏa ra mùi nguy hiểm từ từ phát họa khuôn mặt duyên dáng của Từ Lam. Cơn bỏng rát khiến bà như ngừng thở và bà cảm nhận nỗi bất lực cùng tuyệt vọng chưa từng nếm trãi. Lạc Lạc lại cười, cô hơi nghiêng đầu khiến cô nhìn như một con rối gỗ hư hỏng mỉm cười nhìn trân trân phía trước, ánh mắt đầy sự chết chóc.

- "Mẹ" có cảm nhận được không, là tình yêu thương bà dành cho tôi suốt từng ấy năm qua. Ôi, thật tuyệt vời làm sao, đúng không? Tôi mong muốn bà cảm nhận được nó, Từ Lam, nếm nó đi.

Giọng nói nhẹ nhàng như thể kẻ đang tàn nhẫn đổ lọ axit lên mặt Từ Lam không phải cô. Từ lam mấp mấy môi, khô khan nói ra mấy từ đứt quãng:

-..giết...ta...đ..i..

Và rồi trong ánh mắt vô vọng của Từ Lam cùng ánh mắt vô vàn phức tạp của hai kẻ làm nền nãy giờ Hứa Vãn- Tân huynh, cô lại mỉm cười. Dịu dàng mà kéo dãn khóe môi, nếu không thấy ánh mắt vui thích của cô, có lẽ mọi người sẽ không tin kẻ làm tất cả điều này là cô, mà là một người khác:

- Ô không, thưa "mẹ" của con, sao con có thể bất hiếu đến mức giết "mẹ" chứ. Con muốn "mẹ" còn sống, và nói cho con biết về Sa Đọa Thiên, kể những bí mật của "mẹ" như kể những câu chuyện cổ tích trước khi ngủ. Nào, "mẹ" đừng khóc, hãy nói cho con biết đi nào, mẹ sẽ kể cho con nghe về chúng?

Từ Lam cảm nhận cánh tay bé nhỏ non mịn kéo qua mắt mình, những ngôn từ tha thiết đầy chết chóc. Lạc Lạc khiến cho bà đau khổ đến tột cùng, lại nhẫn tâm kéo cái chết cách xa bà ngàn dặm. Từ Lam thống khổ gật đầu, rồi điều cuối cùng bà thấy trước khi được cho phép ngất đi là nụ cười thỏa mãn của Lạc Lạc.

----------ta là hại não phân cách tuyến------------------------

Hứa Vãn ôm Lạc lạc ngồi xuống tấm ghế salon xa hoa, lưng anh ướt đẫm bởi mồ hôi và anh không thể ngưng bản thân nghĩ về ánh mắt ban nãy của Lạc Lạc. Nụ cười  của cô  tựa như một chú mèo điên loạn cười bên cánh cửa sổ mở toan, bên dưới ánh trăng thói rửa. Hứa Vãn căng chặt đây thần kinh của mình, tự thôi miên bản thân những gì anh thấy chỉ là ảo giác. Thay vào đó, Tân huynh khá nhàn nhã, cậu ngồi vắt chéo chân, hơi dựa vào vành ghế. Trong ánh đèn hiu hắt, đôi mắt cậu tĩnh lặng mà sâu hút. Rồi cậu mở miệng:

- Lạc Lạc, em có dự tính gì?

- ừm, bà ta có lẽ đã đồng ý nói ra rồi, không phải sao? Chúng ta đi một bước, tính một bước.

Tân huynh gật gù, rồi cậu tiếp lời, giọng nói bình tĩnh:

- Em vừa rồi là sao?

- Vừa rồi?

Lạc Lạc mê mang lặp lại, và như nhận ra điều gì đó rất thú vị, cô cười khúc khích:

- Ôi Tân huynh, anh phải biết rằng vừa nãy em rất tỉnh táo. Ưm, em đoán đây là bản chất của em? Tàn bạo, thị huyết.

Lạc Lạc nói thật bình thường, như thể đang hỏi bữa nay ăn gì. Hứa Vãn người hơi cứng lại, lại thả lỏng, tiếp tục rơi vào tình trạng tự thôi miên. Mạc Tân hơi điểm đầu, không nói gì nửa. Sự im lặng bao trùm ba người, và lạc lạc mở miệng đánh gãy cái tĩnh lặng rợn người này, giọng nói cô không rõ cảm xúc:

- Cho dù là bản chất em thì sao? Dù thật là bản chất thì sao? Dù sao em cũng là thành viên của Black Animal, tàn bạo là cách sống của chúng ta, không phải sao? Thế mọi người sẽ ghét bỏ em sao?

- Không!!

Tân Huynh và Hứa Vãn cùng nói. Họ hơi bật người từ ghế, mặt mày căng thẳng. Ngay sau đó họ nhận ra điều gì, mỉm cười. Lạc Lạc thấy vậy cũng mỉm cười. Thật tốt, bên cạnh họ, cô có thể là chính cô, mà không cần vác chiếc mặt nạ ngoan hiền yếu đuối. Tất nhiên, nếu họ có bất kì sự phản bội nào, điều này không chắc..nhưng cô nghĩ họ sẽ không như vậy, ít nhất thì là bây giờ... Lạc lạc mĩ mãn suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro