Chap 15: Sa đọa thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều vàng nhuộm căn phòng với nền cam nhạt, trên chiếc ghế sopha màu kem sữa, lạc Lạc lười biếng tựa đầu vào gối Hứa Vãn, nhàn nhã nhìn người đàn bà ngồi ở đối diện. Sự xinh đẹp của bà đã bị thay thế bằng dung nhan ghê tởm, nó làm cô nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Tân Huynh, bộ dạng chật vật của anh ấy. Ánh mắt cô có chút tối lại, có lẽ ký ức về Tân huynh khiến cô khó chịu, dù sao, anh ấy cũng là...người nhà. Lạc Lạc hơi liếc mắt qua người đang mang chiếc mặt nạ ngồi bên cạnh, sau đó thu mắt lại, suy tư gì đó.

Không khí trong phòng im ắng đến kỳ dị, đến mức Từ Lam nghĩ rằng mình có thể nghe tiếng tim đập của bản thân. Mồ hôi bà chảy dọc sống lưng, chảy trên những nếp sần sùi trên cái trán của bà. Sức ép từ sự im lặng ngộp thở này càng tăng lên khi Lạc Lạc nghiêng đầu nhìn bà, bằng đôi mắt xinh đẹp dịu dàng nhưng chết chóc:

- Giờ, "mẹ", hãy nói cho con biết đi nào?
Thanh âm của cô khiến Từ Lam run rẩy, dù đã cố hết sức, bà không thể khắc chế nỗi sợ toát ra khỏi đôi mắt trống rỗng của bà. Lạc Lạc trông có vẻ thưởng thức điều đó, gần như thỏa mãn, cô cắn một ngụm trái táo thơm ngọt Hứa Vãn đưa qua, điềm đạm cười. Dường như dùng hết sức lực, Từ Lam nhỏ giọng tường thuật:
- Sa Đoạ Thiên được dùng để nuôi dạy và cung cấp cho chúng tôi quyền lợi tối thượng
Gần như bất mãn, Tân Huynh hừ một tiếng, đem trái tim Từ Lam nhấc lên cổ họng. Hứa Vãn thì trực tiếp không nhìn, yên lặng thưởng thức dung nhan của bảo bối nhà mình,...thỉnh không cần nhìn  ánh mắt hận thù của anh ta là tốt rồi
- chỉ nhiêu đó?
- Chỉ nhiêu đó.
Từ Lam trả lời một cách lo lắng, những móng tay bấu vào thành ghế đang bán đứng nội tâm bất an của bà ta. Lạc Lạc không thú vị nhìn bà, hạ mi mắt xuống để che xấu suy nghĩ điên rồ của mình:
- Vậy tất cả những điều đó chỉ vì lợi ích lớn hơn?
Buồn cười, chỉ vì lợi ích lớn hơn mà bắt một đứa nhỏ đem nuôi lớn trong ngọt ngào rồi bất chợt đẩy nó xuống địa ngục để nó tự sinh tồn. Làm những điều này là vì đào tạo ra một Sa Đoạ Thiên như thế nào? Tuyệt vọng? Cực đoan? Cô không đoán được, chỉ thấy hận thù nhen nhóm và sự bi ai vẫn đục từng lát thịt trong cơ thể. Nó không đau đớn như cô đã nghĩ, việc biết được vì sao mình bị vứt bỏ, nhưng vẫn đau. Lạc Lạc cười tự giễu, hạ mắt, cả người nhẹ nhàng run lên. Thống khổ và buồn cười. Từ Lam nuốt một ngụm nước bọt, gấp rút hít sâu vài cái, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Sa Đoạ Thiên đang lớn lên, đã lớn lên rồi. Trong sự sợ hãi tuyệt vọng, Từ Lam sung sướng suy nghĩ.

--------------------------------------

Sau hôm đó, Từ Lam trực tiếp bị nhốt vào trong lãnh địa của Hứa Vãn. Hứa Vãn tinh tường biết được, anh nhận ra được, cô gái của anh đang thay đổi, dù cô che dấu rất khá. Cô im lặng hơn, như mặt hồ, nguy hiểm hơn, như những sự im lặng của biển trước cơn sóng thần. Nhưng điều đó thì sao? Nó không thể khiến anh sợ hãi, chưa đủ. Nó chỉ khiến anh càng không thể rời mắt khỏi cô, hấp dẫn một cách dị thường. Có lẽ mình có chút biến thái? - Anh buồn cười nghĩ.
Lạc Lạc yên lặng ngồi ở ban công, tuỳ ý cho những tia nắng soi mói khuông mặt góc cạnh, lười nhác tựa lưng vào vành ghế. Cô đang cảm thấy thất vọng, vì điều gì? Chính cô cũng không biết. Sa Đoạ Thiên, cái tên đầy châm chọc, hiện tại dán lên người cô. Đang lẽ, nếu như, cô không phải là Sa Đoạ Thiên... - Cô gần như vọng tưởng nhìn lên ánh mây đen che lại mặt trời chói loá, trời sắp mưa. Và rồi, khuông mặt có chút non nớt nhẹ nhàng gợi lên một độ cong quỷ dị, đôi mắt cô đen tối không rõ, nhưng cô trông như thật sáng suốt, vì những gì mình sắp làm.
- Sa Đoạ Thiên, a, vậy thì Sa Đoạ Thiên.
Cô lầm bầm và quay lưng bước vào, những giọt mưa đầy ác ý rơi xuống một cách nặng nề, ruột rửa trần thế.
-------------------------------
Lời tác giả: CÓ LÂU QUÁ KHÔNG NHỈ, THẬT XIN LỖI, MÌNH CÓ CHÚT LO LẮNG VỀ VẤN ĐỀ RIÊNG TƯ *cười*. TỪ GIờ SẼ CỐ GẮNG ÔM MÁY TÍNH *mặt nịnh nọt*..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro