chap 16: Vị học sinh cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nào đó trong tháng 8, Lạc Lạc chậm rãi bước chân vào cái cổng trường quen thuộc, thật châm chọc làm sao. Cô hơi ngước đầu lên, sau vài tháng, đôi  mắt đỏ tươi mất đi ánh sáng lúc ban đầu, nó vẫn chỏi lóa nhưng sâu trong đó là nguy hiểm chết người. Cái trường này, ngôi trường của cha cô, một con người đem lại cho cô sự hạnh phúc chân thật ít ỏi trong trí nhớ mờ nhạt bị cô bôi xóa tàn nhẫn. Cô sải chân, một mạch dựa theo trí nhớ cũ mập mờ mà hướng về lớp học, cô nhớ mình từng có một người bạn, à, cô cười khúc khích, một người bạn cũ.

"!" - Mọi người trông có vẻ kinh ngạc, cô có chút nghịch ngợm tự nhủ, a~, và rồi bước đều vào chỗ. Thưởng thức những khuông mặt xa lạ, cô lia mắt tìm người bạn cũ của mình, à, con người đang chết trân trong gốc lớp trông có vẻ quen, phải rồi, trí nhớ nhàu nát của cô vẫn còn chút hữu dụng:

- Mẫn~~~

Cô cất tiếng khe khẽ gọi, pha chút buồn cười. Cũng không phải gặp quỷ, sao lại sợ hãi thế kia. À, cũng phải thôi, cô đã "chết" rồi, cái tai nạn chết tiệt đó. Nghĩ lại, có khi việc tai nạn cũng là của người đàn bà đó sắp đặt. Chợt, Lạc Lạc nhăn khuông mặt nhỏ nhắn của mình lại, ánh mắt mang ý nghĩ sâu xa. Sa Đọa Thiên phải sống, nếu tai nạn đó là được sắp đặt thì...những kẻ cứu cô... A, cô cười khẽ, chát chúa và điên cuồng, haha, một màn kịch khổng lồ~~. Lạc Lạc ngồi xuống chiếc ghế thuộc về mình đã bị bỏ trống khá lâu, hẳn là vậy, nhẹ nhàng gõ tay lên bàn, tiếng lạch cạnh gõ thình thịch lên lồng ngực của cả lớp học vắng lặng âm thanh:

- Mẫn~~

Cô lại gọi, kiên nhẫn chờ cô bạn phản ứng. Cô gái nọ vẫn đứng đực ra, đến khi tiếng chuông vang lên. Như một con rối nhỏ lên dây, mọi người giật nãy lên, bận rộn về chỗ lên lớp. Cô bạn của cô lúc này tròn mắt, chạy nhanh về phía cô, như muốn xác thực, chạm đôi tay nhỏ bé hơi chai lên mặt cô, có vẻ không tin:

- Cậu còn sống, còn sống, còn sống!!! Chết tiệt, còn sống thật kìa!!
- Ra vậy, cậu muốn tôi chết đến mức như thế?
Cô cười cợt, nghiêng đầu dựa mặt vào lòng bàn tay kia. Đã bao lâu rồi nhỉ? Không có khái niệm, nhưng đôi bàn tay rất ấm, đôi mắt lo lắng pha chút mừng rỡ như điên làm cô có chút ít vui vẻ.
- Thật xin lỗi, để cậu chờ lâu
Giáo viên bước vào lớp, chứng kiến cảnh có một không hai, cô gái mạnh mẽ của lớp E khóc nấc lên, miệng lầm bầm vài câu oán than, tay ôm lấy vai của cô học trò xa lạ.
- Các em làm gì vậy?
Vị giáo viên thắc mắc.
- Không có gì thưa cô. Em nghĩ chúng em sẽ xuống phòng y tế một lúc.
Nói rồi Lạc Lạc đứng lên, nắm tay cô bạn hiếm thấy mít ướt của mình hướng thẳng phòng y tế. Trữ Mẫn vẫn thúc thít kể cả khi đã yên vị trên chiếc giường sặc mùi cồn. Lạc Lạc thở dài, xoa đầu Trữ Mẫn, giọng ít có vui sướng:
- Đừng khóc, thành đồ mít ướt rồi
Lạc Lạc nhẹ nhàng dỗ Trữ Mẫn, nhẹ nhàng nếm lấy vị cảm hơi trương lên của lòng ngực. Cảm giác ấm áp khi được quan tâm. Cô lại mỉm cười, trống rỗng, tự giễu và cố chấp. Không ai muốn buông tay lò sưởi khi đã bị giam cầm ngoài giá rét quá lâu, cô cũng thế, và vì có đc nó, cô không ngại bất chấp tất cả.
Từng tia nắng ngần ngại nhảy nhót trên thành cửa sổ phòng y tế trắng xoá, chứng kiến một cô gái vui vẻ khóc lóc và một thiên sứ với nụ cười quỷ dị trên môi đang an ủi cô gái kia. Chút nhỏ vụn lặng lẽ gieo mầm cho chồi cây vươn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro