cửa ải gia dình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint nằm viện đến khi bác sĩ kết luận là vết thương trên đầu không có gì đáng ngại nữa thì mới được thả về nhà. Trong thời gian nó nằm viện, cha mẹ Suppapong và Perth có gặp mặt nhau vài lần, đôi bên đều vì mục đích lo lắng cho Saint mà thường xuyên xuất hiện ở bệnh viện, muốn không chạm mặt cũng khó. Chỉ khác ở chỗ cha Suppapong coi Perth là người anh tốt luôn lo lắng cho Saint thì mẹ Suppapong lại biết rõ nguyên nhân của sự tận tình chăm sóc mà Perth dành cho con trai mình. Tuy nhiên bà vẫn không có hành động cụ thể nào, trong suốt quá trình Perth đến viện chăm lo cho Saint, bà chỉ lẳng lặng theo dõi và đánh giá.

Mẹ Suppapong nhận ra rằng Saint thực sự rất thích Perth, với tình trạng sức khỏe hiện giờ nếu gia đình kiên quyết phản đối chuyện của nó cùng người kia, sợ rằng chỉ có hại chứ không có lợi. Cho nên bà định chờ khi Saint xuất viện rồi sẽ giải quyết chuyện này.

Saint đã kể rõ toàn bộ sự thật cho Perth nghe, rằng trước đây nó là một con người, còn hiện tại và tương lai nó là người mang một phần tính cách và một số khả năng của con mèo làm thí nghiệm cùng, hay nói ngắn gọn hơn Saint chính là người mèo!

Perth nghe xong thì nhíu mày, trước tiên là cốc cho nó vài cái vì tội dám không nghe lời anh mà tiếp tục uống thuốc, sau đó thì trầm ngâm ngắm nhìn Saint.

“Người mèo?” Perth nhướn mày hỏi.

“Meo!” Saint cười híp mắt trả lời.

“Em vẫn là Saint của trước kia, cũng chính là Saint đã từng chung sống với anh?” Perth cảm thấy việc này thật rắc rối, nói đi nói lại thì người được lợi nhất trong đống lộn xộn này chỉ có Earth thôi, thí nghiệm của thằng nhóc thành công mỹ mãn thế kia mà.

“Em vẫn luôn là Saint.” Con mèo ưỡn ngực nói, khi bị mất trí nhớ khúc mắc lớn nhất của nó là mình không phải người thì sẽ trở thành gánh nặng cho Perth. Nhưng hiện giờ nó đã khôi phục trí nhớ rồi, ngoại trừ việc có một số thói quen tính cách của mèo ra thì Saint là một con người hoàn toàn bình thường trong xã hội này, hơn nữa còn là một người đẹp trai khỏe mạnh! Làm sao nó trở thành gánh nặng cho anh được? Việc trở thành người yêu có ích làm Saint rất vui vẻ và tự hào.

“Trước đây em cũng tưng tửng vậy hả?” Perth cực kỳ nghi hoặc nhìn Saint, anh tưởng sự ngốc nghếch, nghịch ngợm, bướng bỉnh, hay tò mò, thi thoảng nói mấy câu sát phong cảnh,… của Saint trước giờ là từ con mèo anh nhặt được chứ?

“Tưng tửng là sao? Ngao ngao!” Saint lập tức giãy nảy lên. “Ai cũng bảo em hiền lành dễ mến đó!”

Ừ đúng, hiền lành dễ mến trước mặt người ngoài thôi, bao nhiêu cái dở hơi đều lộ ra trước mặt anh hết rồi còn đâu.

Nhưng được trở thành người mà Saint sẵn sàng bộc lộ mặt trẻ con của bản thân ra, Perth nghĩ rằng đây chính là một trong những điều hạnh phúc nhất anh đạt được.

Anh xoa đầu Saint, bắt đầu suy tính đến tương lai sau này của cả hai, giờ Saint đã không còn bé bỏng gì, đặt vấn đề với gia đình luôn là vừa. Perth có để ý đến ánh mắt dò xét mà thỉnh thoảng mẹ Suppapong hay dùng để nhìn mình, anh đoán là bà đã nhận ra sự mờ ám giữa anh và nó rồi.

Perth nhìn Saint đang nằm ườn trên giường chơi “Cá lớn nuốt cá bé”, cảm thấy việc thuyết phục hai bậc phụ huynh nhà Suppapong không thể để một mình anh hành động được, con mèo cũng phải góp sức may ra mới thành công.

Vậy là Perth tịch thu điện thoại của Saint, cùng nhau chụm đầu thảo luận kế hoạch tác chiến.

Bởi thế sau khi Saint xuất viện, lúc được cha mẹ gọi ra nói chuyện và chất vấn về vấn đề này thì nó đã ở trong trạng thái chuẩn bị từ lâu rồi.

“Saint à, con nói thật đi, con với cậu Perth ấy…” Mẹ Suppapong ngập ngừng mở miệng. “Hai đứa… là gì hả?”
“Bọn con là người yêu.” Saint thành thật trả lời, câu trả lời dứt khoát và nhanh gọn tới mức làm ba Suppapong ngồi phía đối diện giật nảy mình.

“Cái gì?” Ba Suppapong trợn to mắt, ông cũng được vợ nói qua về sự nghi ngờ của bà rồi nhưng ông không tin, còn cười xòa bảo “Bà chỉ giỏi nghĩ vớ vẩn.”

Giờ thì hay rồi, thằng con của ông mắt cũng không chớp đã thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ giữa nó với tên kia.

Còn chưa kịp đợi ông hết sốc Saint đã vô tư ném thêm một quả bom nữa. “Perth bảo một thời gian nữa bọn con sẽ sang nước ngoài kết hôn.”

“Kết hôn?” Ba Suppapong nhảy dựng lên. “Mày điên hả con?”

Cũng không thể trách ba Suppapong sao lại có phản ứng mạnh như thế được, thằng con trai từ bé đến lớn đều ngoan ngoãn vâng lời của ông đột nhiên tuyên bố sẽ kết hôn với đàn ông, ông có thể không sốc được ư?

“Saint, hai đứa nghiêm túc đấy à?” Hiển nhiên mẹ Suppapong cũng bị thông tin này làm cho choáng váng, bà chỉ biết con bà và Perth là người yêu thôi, nhưng chúng nó còn tính đến cả chuyện lấy nhau thì…

“Vâng.” Saint khẽ gật đầu “Bọn con rất nghiêm túc.” Nghiêm túc đến độ nếu nó có thể sinh con thì hai người đã bàn luôn đến việc sinh mấy đứa là hợp lý rồi.

“Không được!” Ba Suppapong đỏ mắt gầm lên, tin sốc tới liên tiếp làm ông không thể giữ nổi bình tĩnh. Hơn nữa những người như ông là thuộc về thế hệ già rồi, có một số chuyện suy nghĩ cổ hủ hơn giới trẻ rất nhiều.

Saint đã biết trước là chuyện này không thể được cha mẹ chấp nhận một cách dễ dàng nên chỉ im lặng ngồi nghe mắng. Thi thoảng nghe cha mình nói nặng lời quá mới nhỏ giọng phản bác vài câu. Mà ba Suppapong nhìn thấy bộ dạng không phục đấy của nó thì lại càng tức giận, lời trách móc mắng nhiếc cũng dần dần nặng nề hơn. Saint cảm thấy chịu không nổi nữa, đầu tiên là đôi mày nhíu lại, sau đó là môi mím chặt, cuối cùng là mềm nhũn lả người xuống ghế. Mẹ Suppapong ngồi bên thấy vậy liền hốt hoảng ôm lấy nó, luôn miệng hỏi “Làm sao vậy làm sao vậy?” Chẳng nhẽ mới nghe mắng có mấy câu mà con trai bà đã đau lòng tới mức ngất xỉu rồi?

“Đầu… đau quá…” Saint yếu ớt rên rỉ.

“Cho mày chết!” Ba Suppapong còn chưa hết phẫn nộ, hậm hực bồi một câu.

“Ông thôi đi!” Vốn là cùng chiến tuyến, nhưng thấy con bị đau nên mẹ Suppapong lập tức mềm lòng, trừng mắt càu nhàu chồng. “Con vừa bị bệnh xong ông đã mắng nó xơi xơi như thế, có gì thì nhẹ nhàng mà nói thôi.”

“Nó bị thế là đáng.” Ông Suppapong cảm thấy mắng chưa hả giận, vẫn không cam lòng đáp lời.

Saint nằm trong lòng mẹ “miu” một tiếng thật nhỏ, nó níu áo bà rồi thì thào kêu. “Mẹ, con đau đầu quá.” Mắt thậm chí còn ngân ngấn nước.

Tuyệt chiêu giả đáng thương này chưa lần nào Saint thực hiện mà thất bại, đặc biệt là khi đối tượng là Perth hoặc mẹ nó.

Giống như lúc này đây, mẹ Suppapong thấy con trai ốm yếu thì cuống cuồng dìu nó vào phòng ngủ, để lại ba Suppapong một bụng bực tức xả không hết, chỉ biết đứng lắc đầu thở dài. Ông cũng muốn nói nhẹ nhàng lắm chứ, nhưng trong hoàn cảnh này ai mà kiềm chế nổi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không nguôi, mà con mình đang bệnh tật thế kia muốn mắng cũng không được nữa. Ông cau có nhìn quanh, thấy cái điện thoại của Saint đặt trên bàn thì chợt nghĩ đến một vấn đề, không phải vụ việc này còn có một tên nữa là đầu sỏ đã quyến rũ con trai ông sao? Không mắng Saint thì mắng nó cũng được.

Muốn tìm tên Perth trong cái danh bạ ít ỏi của Saint là chuyện cực kỳ dễ dàng, mà muốn gọi cho Perth bằng điện thoại của Saint thì lại càng dễ hơn, chuông đổ chưa được vài tiếng đã thấy đầu dây bên kia bắt máy. Ba Kim vừa nghe Yunho “Alo” một tiếng thì cơn giận lại tăng vọt, lập tức mắng nặng mắng nhẹ.

Nếu như Saint dùng chính sách giả đáng thương để tranh thủ sự đồng cảm của mẹ, thì Perth lại dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt” để đối phó với sự hung dữ của ba Saint. Ông Suppapong mắng xa xả, Perth gật gù hùa theo bảo “Vâng vâng bác mắng đúng lắm!”, thế nhưng đến lúc ba Suppapong yêu cầu hai đứa chia tay thì Perth lại kiên quyết từ chối.

Khi mắng ai đó mà phản ứng của đối phương cứ mềm mỏng thế này thì cũng giống như là dồn sức đấm thật mạnh vào bịch bông vậy, vô nghĩa đến cực độ. Ba Suppapong mắng mà đầu dây bên kia cứ “Vầng vầng”, giọng điệu bình tĩnh nhún nhường, biểu hiện ngoan ngoãn lễ phép, dần dần làm cho ông cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục nói người ta thì không được hay cho lắm. Vậy là ba Suppapong húng hắng ho rồi tìm cớ cúp máy, xong thì ngồi thừ người ra suy nghĩ, kể ra cậu Perth này cũng rất tốt, mặt mũi sáng sủa đẹp trai, có công việc lương cao đủ để nuôi sống gia đình, tính cách lại không tệ, ban nãy bị mình nói nặng lời thế mà một câu cãi lại cũng không có.

Ba Suppapong ngồi trầm ngâm một lúc, rốt cuộc bắt đầu nghĩ tốt cho Perth từ lúc nào không hay…

Thực tế chứng minh, kế hoạch đối phó với sự phản đối của gia đình của Perth và Saint bước đầu đã thành công, cứ mỗi lần ba hay mẹ đả động đến chuyện này, nói nhẹ thì không sao chứ nặng lời một chút là Saint ôm đầu lăn lộn ngay, làm cho ba Suppapong, mẹ Suppapong gặp bế tắc trong việc khuyên bảo con trai quay đầu. Còn Perth cứ thỉnh thoảng lại sang chơi, lần nào cũng mang theo vài món quà trị giá không lớn nhưng rất có ích. Đặc biệt là ngay cả khi được chủ nhà tiếp đón bằng khuôn mặt cau có khó chịu thì thái độ của anh vẫn thoải mái vui vẻ, làm người ta muốn khó chịu nữa cũng không nổi.

Tuy rằng mới chỉ là thành công bước đầu, tuy rằng không biết bao giờ mới đến ngày ba mẹ Suppapong chính thức chấp nhận, nhưng căn cứ vào sự thay đổi thái độ của ba mẹ Supapopng từng ngày, từ phản đối kịch liệt đến phản đối yếu ớt, cũng đủ để Perth và Saint tràn trề hy vọng rồi. Nếu cứ tiếp tục theo hướng này chắc chắn thái độ của ba mẹ Supappong sẽ mềm mỏng hơn nữa, để rồi cuối cùng chỉ còn cách chấp nhận mà thôi.

Saint nằm quấn chăn trên giường, hý hoáy nhắn tin cho Perth, bảo “Cái này trong TV người ta gọi là đẹp trai không bẳng chai mặt.”

Perth vô sỉ đáp lời. “Không chai mặt sao cưới được vợ!”

Saint cười meo meo nhắn lại một tin.
“Vậy mình cùng cố gắng, cho đến khi nào lấy nhau thì thôi.”

“Ừm.”

Perth đáp lại thật ngắn gọn, nhưng Saint biết anh cũng giống như nó, đều cảm thấy thật hạnh phúc khi ngày cả hai được công khai ở bên nhau đang dần đến…


(tbc)

                     🤩🤩🤩🤩🤩🤩


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro