Đệm thịt của Saint đâu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà đột nhiên có thêm một con mèo tinh kỳ lạ làm Perth cảm thấy rất khó thích ứng. Giờ thì Saint không còn đơn giản chỉ là một con mèo đen vô hại nữa. Ở trong lốt người, Saint ăn nhiều hơn, cào đau hơn, mỗi lúc muốn bò lên người Perth làm nũng là một lần khó khăn vật lộn. Vậy mà mèo Saint vẫn không cảm thấy có gì không đúng, số lần lân la thân cận Perth chỉ có tăng chứ không có giảm.

Điều này làm Perth rất khổ tâm. Anh cũng thích ôm thú cưng mình nuôi vào lòng mà vuốt ve, nhưng phải là những con vật nhỏ xinh và có lớp lông mềm mại cơ. Chứ như Saint hiện giờ ngoài tính tình và cách xử sự y như mèo, còn lại bề ngoài hệt như một cậu thanh niên mới lớn, tất nhiên là trừ đôi tai trên đầu và cái đuôi màu trắng sau mông. Vốn lúc trước Saint có cả đệm thịt cùng móng vuốt ở chân tay, nhưng mà hôm qua mới bị biến mất tiêu rồi. Làm cho Saint ngồi đau khổ gào khóc cả một buổi chiều, Perth cũng phải đau khổ đứng trước chảo rán, chịu đựng mỡ bắn dát tay để có món cá dỗ mèo.

Rốt cuộc anh nuôi con mèo phiền phức này làm gì chứ??? Perth vừa cầm vung xoong che trước người cho mỡ khỏi bắn vào vừa thầm kêu gào trong lòng.

Móng vuốt của Saint được thay bằng đôi tay và đôi chân con người, thon dài trắng trẻo nhìn rất đẹp. Nhưng mà Saint lại chẳng hề thích thú, nhiều lúc cứ ngồi đần mặt ngắm nghía tay chân mình, thi thoảng còn nhe răng cắn nữa.

Vì Perth làm chức vụ khá to trong công ty nên thời gian làm việc khi thì cực kỳ căng thẳng, lúc lại cực kỳ nhàn rỗi. Hiện tại chính là thời gian nhàn rỗi đây, cho nên anh mới có nhiều thời gian ở nhà hơn, cũng có nghĩa là anh phải tiếp xúc với con mèo kỳ quái kia nhiều hơn. Bây giờ Saint đang ở trong lốt người nên không thể cứ bò như trước được nữa, mà bắt buộc phải đi bằng hai chân giống người.
Thế nên việc Perth quyết tâm làm trong thời gian rảnh rỗi sắp tới chính là : dạy mèo tinh Saint đi bằng hai chân!

Việc này cũng giống như dạy em bé tập đi vậy, Saint có thể đứng thẳng, nhưng lại không thể điều khiển đôi chân bước qua bước lại hay lùi lên lùi xuống được. Hơn thế con mèo này dường như vẫn không hiểu vì sao mình phải tập cách đi mới, Perth cứ dựng nó đứng thẳng dậy, nó lại cúi rạp người xuống, chống tay xuống sàn, lắc mông bò ra chỗ khác.

Phải biết rằng khi là mèo thì kiểu di chuyển này trông rất duyên dáng uyển chuyển, nhưng ở trong lốt người, hành động ấy lại hết sức ngứa mắt. Perth vươn tay túm eo Saint, xoay người nó lại, xốc nách lên để nó đứng mặt đối mặt với mình.

_ Ngoéo!!! – Saint kêu toáng lên, hai bàn tay không chút do dự giơ lên cào vào mặt Perth.Xem đấy, mèo gì mà lại dữ dằn như vậy?! Cũng may Saint không còn móng vuốt nữa, chứ nếu không chắc mặt Perth sau tình huống vừa rồi đã bị nó rạch cho mấy chục nhát.

Perth nổi xung bắt lấy hai tay Saint, lồng các ngón tay mình vào tay mèo rồi nắm chặt lại cho nó hết cục cựa. Sau đó Perth áp Saint lên tường, muốn ép chặt con mèo để nó ngoan ngoãn chút.

_ Ngoéo ngoéo! – Saint kêu liên hồi, đôi chân co lên giãy dụa, còn quặp cả vào lưng Perth gây áp lực, nó hung dữ nhe rắng cắn vào vai anh.

_ Á! Đồ mèo hư!

Cứ thế hai người dồn thành một đống bên tường, vật lộn không ngừng. Được một lúc thì Perth mới giật mình, cảm thấy hành động mình đang làm trông thật là ngu ngốc, mà cái tư thế giữa anh với con mèo kia lại vô cùng khó hiểu nữa.

Perth vội buông Saint ra, nghiêm mặt dọa nạt.

_ Còn phản kháng nữa tối nay sẽ không cho ăn!

Saint nghe thế lập tức nhả vai Perth ra, lắc đầu nguầy nguậy.

_ Còn dám cào chủ nữa sẽ bị đá ra khỏi nhà! – Perth thuận thế xông lên, tiếp tục dằn mặt mèo.

_ Méo…

Saint rụt cổ lại, yếu ớt kêu kháng nghị một tiếng, sau cùng thấy mặt Perth vẫn hằm hằm liền ngoan ngoãn đặt hai tay lên vai anh, bày ra bộ dạng hiền lành cam chịu mặc người muốn làm gì thì làm.

Sớm vậy có phải tốt không? Perth hừ một tiếng, ôm eo Saint, để nó dẫm lên chân mình.

_ Đứng thẳng đó!

Perth ra lệnh, đoạn anh bước chân trái ra phía sau một bước, chân phải của Saint cũng theo đấy mà tiến lên một bước. Bởi vì hiện giờ hai người đang đứng đối diện với nhau, mà chân Saint lại đặt lên chân Perth, nên Perth cứ di chuyển là Saint cũng di chuyển theo, nhịp nhàng uyển chuyển y như đang khiêu vũ vậy.

_ Thấy chưa, từ nay phải đi như này…
Perth vui vẻ nở nụ cười, đầu hơi cúi xuống, vừa lúc Saint cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc.

Sáng ngời và lấp lánh.

Perth hơi bối rối quay đầu sang chỗ khác, nhưng Saint lại cứ tiếp tục ngẩn người nhìn anh, đôi chân di chuyển theo nhịp bước của Perth một cách máy móc.

Tám chín phần là con mèo này đã si mê trước vẻ điển trai của chủ nhân mình rồi.

_ Miu… – Saint ngây ra trong chốc lát, rồi bỗng nhiên vươn người, thè lưỡi liếm vào môi Perth một cái.

_ Này…!!! –  Perth giật mình ngửa ra sau, đưa tay bóp má Saint, nhíu mày cảnh cáo – Không được liếm linh tinh!

_ Miu miu~ – Mèo chu môi kháng nghị, vì hai má đã bị bóp chặt nên giờ môi nó khi chu lên nhìn như một cái mỏ vịt ấy.

Saint kêu hai tiếng rồi lắc đầu thoát khỏi bàn tay Perth, đầu ghé vào vai anh, dụi dụi một chút rồi cứ thế nhắm mắt dựa vào.

Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng đây là một màn tim hồng dạt dào, rằng hai người đang nhảy với nhau, vô cùng tình tứ mà tựa vào nhau ấy chứ.

Perth cũng không chấp mấy hành động kỳ quặc của nó, vừa lắc lư đi lên đi xuống vừa đùa nghịch với cái đuôi của Saint.

Thật ra những lúc con mèo này không quậy phá, nó thực sự rất đáng yêu…


...
...

--------
Hôm nay cuối tuần mình hợi bận ra chap hơi trễ m.n thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro