Biến mất hết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đến cái vòng cổ Saint đeo ngày trước, ngay lúc Saint biến sang hình người nó đã bị đứt mất rồi. Khi ấy Perth cũng không để ý lắm, chỉ là có một ngày đột nhiên thấy con mèo nhà mình ngồi vờn cái vòng mãi, đến nỗi quên cả ăn cơm chiều.

Mới đầu Perth nghĩ rằng Saint như vậy là vì tiếc vòng, sau cùng thấy cái vòng bị vứt một xó, chỉ có quả chuông là tiếp tục bị mèo ôm lấy chơi, Perth mới biết hóa ra vì Saint thích chuông, chính xác là thích mấy tiếng “đinh đinh” vui tai phát ra từ đó. Coi vẻ mặt Saint lúc chơi vui vẻ chưa kìa.

Cho nên chiều nay khi đi làm về, lúc lái xe ngang qua một sạp hàng nhỏ trên phố, Perth đã dừng lại, không hề để ý đến việc một người đàn ông mặc trang phục chỉn chu lịch lãm như anh đứng bên đường mua đồ có bao nhiêu kỳ quặc. Perth chọn chọn, cuối cùng hài lòng mua về một cái lắc chân tinh xảo màu trắng bạc, trên đấy còn treo mấy quả chuông nhỏ, đảm bảo khi đeo vào đi bước nào chuông kêu bước ấy, nghe cực kỳ vui tai.

Perth hí hửng về nhà, làm như bí hiểm mà đứng trước mặt saint, giấu cái lắc ra sau lưng rồi nói.

_ Đoán xem gì nào?

Saint ngẩng đầu, đôi tai dỏng lên nghe ngóng, nhả con chim nhỏ bằng nhựa trong miệng ra rồi chăm chú nhìn Perth.

_ Meo?!

Mèo tò mò nhìn về phía lưng Perth, híp mắt suy đoán.

Đinh đinh! Perth khẽ cử động tay, cái lắc lập tức phát ra tiếng kêu trong trẻo.

_ Ngoeo ngoeo ngoeo ngoeo ngoeoooo… – Saint nghe thấy vậy hai mắt liền sáng rực lên, hưng phấn vẫy đuôi liên tục.

_ Tada! – Perth cười toe giơ lắc ra, thấy vẻ thích thú vui sướng của Saint, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ thỏa mãn.

Cảm giác giống như bản thân vừa đoạt giải “Ông chủ tâm lý nhất dành cho thú cưng” vậy.

_ Ngoeo ngoeo! – Saint co người muốn đứng lên đi đến chỗ Perth, tuy nhiên chân còn chưa kịp đứng thẳng đã nghe thấy có tiếng vật rớt xuống, đánh “bịch” một cái.

Perth và Saint đồng thời ngó ra nhìn, sau đó mặt đều dại ra.

Cái đuôi nãy giờ hăng hái vẫy qua vẫy lại của Saint, hiện giờ không biết đang nằm ở xó xỉnh nào nữa. Saint sốc đến ngây người, chỉ biết mở to mắt nhìn. Perth hoàn hồn trước, vội vàng chạy ra phía sau tụt quần con mèo xuống. Cái mông tròn tròn hoàn toàn nhẵn bóng, nơi mà mọi khi luôn có đuôi cắm vào cũng trắng trơn luôn. Chả còn dấu vết nào chứng tỏ nơi đây từng có một cái đuôi màu Trắng hay lắc qua lắc lại cả.

Perth thở dài, lặng lẽ kéo quần mèo lên, vỗ đầu nó chia buồn. Mèo Saint sau khi ngoái lại nhìn mông mình, tâm trạng liền suy sụp, hai chân khuỵu xuống, hai tai cũng cụp xuống, giương đôi mắt đầy nước nhìn Perth.
Mà ngay khi Perth đang há mồm định nói vài câu an ủi thì lại thấy “bựt bựt”, đôi tai trên đầu Saint đột nhiên rơi ra, rụng xuống và biến mất

Perth kinh hoàng kêu lên, gì thế này? Đầu tiên là lông, rồi đến móng vuốt, giờ là đuôi và cả tai nữa. Trên người Saint đã chả còn dấu vết gì của một con mèo rồi.

_ Ngoéooooooo!!!!

Tiếng kêu của một con mèo mất hết tất cả (?!) đặc biệt thê lương, Perth lúng tung khua chân múa tay, dùng cái lắc mình mới mua không ngừng rung rung trước mặt Saint, muốn dùng cách dỗ trẻ con dỗ cho mèo bình thường trở lại.

_ Xem này xem này… – Perth nỗ lực dỗ dành, mèo ta vẫn đau khổ kêu gào thảm thiết.

_ Saint ! – Perth bỗng dưng nghiêm mặt kêu to, đưa tay lên áp vào hai má mèo con, buộc nó phải nhìn thẳng vào mình.

_ Nhìn xem, như này có gì không tốt?! – Đúng như Perth đoán, Saint sau khi bị rớt mất hai cái tai mèo đã có ngay đôi tai người mọc ra thế chỗ. Perth sờ sờ vào hai tai Saint, dịu dàng an ủi – Tai nhỏ xinh thế này, mềm thế này, nghe cũng rất rõ phải không?

Saint xác định mình đúng là nghe rất ổn, liền sụt sịt gật đầu.

_ Còn đôi tay này nữa… – Perth cầm tay Saint lên, lồng các ngón tay vào nhau – Thon dài, trắng trẻo, có thể cầm nắm mọi thứ, móng vuốt lúc trước chỉ có mấy cái ngón ngắn ngủn, có dễ cầm đồ chơi  như bây giờ không?

Saint nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi rụt rè lắc đầu.

_ Đó… – Perth híp mắt cười, rồi nhặt cái lắc bị bỏ quên nãy giờ lên đeo vào cổ chân mèo – Chân người mới hợp với thứ này, trông rất đẹp.

Saint nghi hoặc nhìn nhìn, thử cử động chân, thấy cái lắc phát ra âm thanh yêu thích thì tâm trạng nó lập tức trở nên tốt hơn rất nhiều.

_ Meow! – Mèo ta rất chi là cảm động, nhoài người ôm chầm lấy chủ nhân.

_ Hiểu chuyện như vậy là tốt rồi.

Perth hài lòng vuốt lưng Saint, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy đúng là làm anh hết hồn, phải tận mắt chứng kiến chuyện quỷ dị ấy mà vẫn còn bình tĩnh đi dỗ mèo được, anh thật khâm phục bản thân quá.

Perth quay đầu nhìn quanh, mắt đã đảo mấy vòng một lần nữa nhưng vẫn không thấy đuôi với tai Saint đâu.

Biến mất thật rồi…

Thật đáng tiếc, anh còn đang định sẽ đem mấy thứ kia đi xét nghiệm mà. Cho đến bây giờ sự xuất hiện và khả năng biến hình của Saint vẫn còn là một bí ẩn với Perth, nếu có thể biết rõ mọi việc thì tốt quá.

Không lẽ con mèo này thực sự là yêu quái sao? >A<

_ Meow~ – Saint đột nhiên ngẩng đầu, vừa mỉm cười vừa ngọt ngào kêu một tiếng.

Làm Perth nhìn đến phát ngốc.

Điềm đạm thế này, đáng yêu thế này…

Là yêu quái thì cũng mặc kệ!!!

Rất lâu sau đó, Perth đã từng nghĩ về thời điểm này mà rơi lệ. Giá như khi ấy anh quả quyết một chút, lạnh lùng một chút, để có thể dứt khoát tống khứ con mèo này ra khỏi nhà, thì đời anh đã không phải trải qua nhiều sóng gió đến thế…
.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro