Khi cho gia vị quá đà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint cũng cảm giác được việc chia tay không hề dễ dàng, nhưng vì nó không có thích cô gái kia nên hai người không thể tiếp tục làm người yêu được, cái này là do Perth bảo nó, Saint thấy rất đúng. Nó thích Perth, cho nên nó chỉ có thể là người yêu của Perth thôi nha~

“Tớ muốn gặp Zona.” Giờ nghỉ trưa Saint đã nói với Mean như vậy.

“Ờ, tớ sẽ dẫn cậu đi, tớ biết thừa là cậu không nhớ lớp của Zona mà.” Mean nói xong thì hào hứng lôi kéo Saint, vẻ mặt hưng phấn y như sắp được xem trò vui.

Lần thứ hai gặp mặt Zona vẫn dùng ánh mắt sắc bén lườm Saint tóe lửa, làm cho con mèo nhát gan sợ tới mức suýt chút nữa đã cúp đuôi bỏ chạy. Tuy nhiên hiện giờ đuôi nó không hiện ra, vậy nên mới là “suýt”. Saint run run mở miệng yêu cầu Zona gặp riêng mình để nói cho tiện, chuyện chia tay này chẳng hay ho gì nên tốt nhất là hãy giải quyết trong thầm lặng, tránh rắc rối cho cả hai.

“Cậu muốn nói cái gì?” Zona lạnh lùng hỏi, xem ra việc Saint bỏ mặc cô thời gian qua đã khiến cô cực kỳ tức giận.

“Ờ… thì… thì… tôi muốn…” Saint đưa tay lên gãi đầu, ngắc ngứ mãi mà không rặn nổi một câu đầy đủ, bộ dạng lúng túng khổ sở y như mèo bị hóc xương.

Saint trước kia cũng có lúc bày ra bộ dạng đó, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, Zona nhìn mà bật cười, tình cảm dâng lên mãnh liệt làm cô xúc động nhào tới ôm đối phương.

“Sao cậu lại biến mất mà không nói tiếng nào với tớ chứ? Có biết tớ đã lo lắng như thế nào không?”

“Ơ… ơ này…” Saint muốn đẩy Zona ra, nhưng vừa nắm vào vai người ta thì lại rụt tay về, sao đụng chạm vào Zona nó cứ cảm thấy kỳ kỳ. Ai mà biết được hẹn nhau ra chỗ kín gặp mặt cũng là một cơ hội tốt để thực hiện những hành động thân mật hàn gắn tình cảm chứ? Zona cứ nghĩ rằng Saint hẹn gặp riêng mình là để xin lỗi cùng an ủi cô, còn Saint thì đương nhiên là không nghĩ vậy rồi.

“Tớ sẽ tha thứ cho cậu, nhưng từ giờ cậu không được không để ý tới tớ nữa nhé?” Zona ngẩng đầu lên nhìn Saint, mỉm cười nói.

“Không không!!!” Saint vội vàng xua tay.

“Không?” Khuôn mặt đang tươi cười của Zona lập tức thay đổi. “Cậu nói cái gì?”

“Cô này… mau buông tôi ra!” Saint dùng ngón tay chọc vai Zona mấy phát.

“A!” Zona trợn mắt nhìn, vẻ mặt mới dịu dịu đi một chút lại trở nên hung ác.

“Cậu đang có thái độ gì thế hả? Cậu dám đẩy tớ ra sao? Cậu muốn chia tay chứ gì???!!!”

“Đúng vậy!” Saint gật đầu cái rụp, xong còn không nhịn được mà thở phào một cái, may mà Zona thông minh chưa cần cậu nói đã hiểu ý.

“Cái gì?” Zona nghệt mặt hỏi lại.

“Chúng ta chia tay thôi, tôi không còn tình cảm gì với cô nữa, từ nay đường ai nấy đi.” Saint lặp lại lời Perth đã dạy như một cái máy. Trong khi Zona đang dại ra nhìn thì nó vẫn vô tư nói, thấy đối phương không phản ứng thì còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ quan trọng. “Chia tay, chia tay đi!”

“………”

.

.

.

Giờ thì Saint đã hiểu vì sao mấy anh chàng trong TV suốt ngày than thở nói con gái là sinh vật đáng sợ và khó hiểu nhất trên đời rồi. Zona mới phút trước mặt mũi còn hằm hằm lườm nó, vậy mà chỉ chớp mắt một cái đã nhăn mặt khóc to. Nước mắt cứ như được mở van chảy ra không ngừng, nếu không phải tình huống không cho phép, Saint thật muốn vỗ tay hâm mộ.

Tuy nhiên lúc ấy ngoài hoảng hốt ra thì nó không biết làm gì khác. Zona cứ vừa ôm cứng lấy nó vừa gào khóc. “Cậu không được chia tay với tớ!” hay “Đừng bỏ tớ mà…” Saint có gỡ thế nào cũng không được, chỉ cho đến khi nó gấp quá mà lỡ buột miệng. “Được rồi, không chia tay vậy!” thì người ta mới ngừng khóc buông tay.

Xem ra đối thủ lần này quá mạnh, Saint không thắng được tuyệt chiêu nước mắt của con gái nên đã bại trận trở về, tiu nghỉu đối mặt với Perth.

“Meo, thất bại rồi.” Perth còn chưa kịp hỏi con mèo đã tự giác khai ra.

“Hả? Tại sao?”Perth ngạc nhiên hỏi, chẳng nhẽ cô gái đó thích Saint đến độ không muốn buông tay sao? Ngẫm lại thấy cũng đúng, nếu là anh có lẽ cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận chia tay với Saint đâu.

“Cô ấy thật đáng thương.” Tuy nhiên đáp án Saint đưa ra lại làm Perth nhíu mày. Nếu nói do đối phương không chịu buông còn có thể chấp nhận được, chứ Saint sao lại động lòng thương xót người ta nên không muốn chia tay chứ?

“Cô ấy không muốn chia tay, còn ôm em khóc nữa…” Saint khó xử xoắn các ngón tay vào nhau. Giả sử Zona tiếp tục hung dữ mà phản đối chuyện chia tay thì nó đã có thể cứng rắn cắt đứt, nhưng cô ấy lại dùng nước mắt để chiến đấu. Có biết là giống đực sợ nhất nước mắt của giống cái không?
Là mèo hay người thì cũng vậy thôi!
“Cho nên không cần chia tay có được không?” Cuối cùng Saint kết luận một câu, làm cho Perth nghe xong tức muốn hộc máu.

“Không chia tay? Vậy em định làm người yêu của cô ta?” Perth đã trải qua nhiều chuyện rồi nên không có dễ mềm lòng như Saint, hơn nữa sao anh có thể chấp nhận con mèo nhà mình làm người yêu của người khác chỉ vì lý do lãng xẹt đấy chứ?

“Làm người yêu thì người yêu, em cũng thích cô ấy đâu mà phải sợ.” Rốt cuộc đối với Saint, hai từ “người yêu” vẫn chẳng có mấy sức nặng, chỉ có mình Perth là nghĩ nhiều thôi. Theo nó, chẳng phải đó chỉ là từ để gọi thôi sao, cớ gì Perth cứ chấp nhất chuyện này mãi vậy, thật khó hiểu.

“Không được!” Perth ghen đến mờ mắt quát lên, nhìn mà xem, Saint vừa mới nói nó với cô gái kia làm người yêu cũng được kìa! “Bây giờ vì cô ta khóc nên em đồng ý không chia tay, thế mai sau cô ta khóc đòi hôn em cũng chấp nhận hả?”

“Sao em chấp nhận được?” Saint khó hiểu nhìn Perth, dường như anh đang nổi giận với nó vì một chuyện vốn chẳng có gì cả.

Saint nghĩ rằng Perth thật vô lý.

Perth lại nghĩ rằng Saint quá vô tâm.

Perth trong lúc bực tức đã quát lên. “Nếu không chia tay cô gái đó thì chúng ta chia tay nhau đi!”

Saint trong lúc rối loạn cũng gào lên. “Ngoeo! Chia tay thì chia tay!”

Vậy là xảy ra chiến tranh lạnh.

Chiến tranh lạnh khác chiến tranh nóng ở chỗ nào? Chính là khác ở chỗ hai bên không cãi cọ, không đánh lộn, chỉ dùng sự im lặng làm vũ khí chiến đấu, bên nào lên tiếng trước tức là bên đó sẽ thua.

Perth ôm một cục tức đứng làm cá sốt cà chua, trong đầu tua đi tua lại đoạn Saint nói sẽ làm người yêu của cô gái kia và đoạn nó nói sẽ chia tay với mình. Không hiểu anh bị ấm đầu hay sao mà lại đi yêu con mèo ngốc nghếch đáng ghét không hiểu chuyện ấy chứ. Càng nghĩ càng ức chế, Perth liền cho thêm mấy thìa muối vào món cá sốt, xem ra tổng giám đốc Tanapon đầy lý trí sáng suốt ngày thường đã bị ghen tuông làm cho hỏng người rồi, cách trả thù cũng trẻ con quá.

Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng đáng sợ, tuy nhiên khi Saint ăn món cá sốt, bị vị mặn chát làm cho muối ruột thì nước mắt liền chảy dài. Con mèo đáng thương vừa và cơm ăn vừa tủi thân khóc thút thít, nhưng vẫn cứng đầu không nói tiếng nào.

Phía bên kia Perth mặt hầm hầm như ác quỷ, cắn răng nuốt miếng cá sốt vào bụng, giờ mới cảm thấy ân hận. Cho quá nhiều muối vào món ăn, không những không giúp món ăn có vị đậm đà hơn, ngược lại còn làm khổ mình khổ người.

Buổi tối tình trạng chiến tranh lạnh vẫn diễn ra, mọi ngày hai người quấn quýt với nhau trên giường bao nhiêu thì hôm nay lại xa cách bấy nhiêu. Hai tấm lưng lạnh lùng quay vào đối diện nhau, tắm xong liền tắt đèn đi ngủ, một câu chúc ngủ ngon cũng không có chứ đừng nói là nụ hôn thân thiết như ngày thường.

Thực ra Saint cũng không cứng đầu như vẻ bề ngoài, bên trong nó đã sớm loạn như tơ vò rồi. Cho nên sáng hôm sau, khi lần thứ ba chạm mặt Zona, không phải Zona khóc, mà là Saint nức nở gào to.

“Zona, chúng ta nhất định phải chia tay thôi~”

...

..

.
           -----..... 😍😍😍😍😍.....-----

Chúc m.n có một thêm một năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Cám ơn m.n đã theo giỏi truyện.😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro