thời điểm chia tay đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm Saint đang đứng ở cổng trường đợi Perth đến đón, thì đột nhiên thấy có một bác gái từ đằng xa vẫy tay mỉm cười với nó, rồi từ từ đi về phía nó. Saint nghi hoặc nhìn quanh, hình như đúng là đang vẫy tay với nó rồi.

“Saint ah~” Bác gái có nụ cười thật hiền lành nhân hậu, Saint nhìn mà thấy cảm xúc ấm áp quen thuộc dâng lên trong lòng, cũng nở một nụ cười thật tươi với bác gái.

Hai người nhìn nhau cười cười, đột nhiên bác gái hung dữ vung tay bạt vào đầu Saint một cái. “Thằng khỉ, nhìn thấy mẹ mà không chào, cười cười cái gì???”

Nụ cười tươi như hoa của Saint lập tức héo rũ, nó trợn mắt nhìn bác gái phía đối diện.

Mẹ?!?

Ban đầu cha mẹ Suppapong nghĩ rằng cứ để Saint dưỡng bệnh ở nhà Perth thì chẳng có gì không tốt, nhà Perth có điều kiện, người ta lại hết lòng muốn chăm sóc cho con trai mình, mà còn chăm sóc chu đáo đến độ không bắt được lỗi nào nữa, dại gì mà không đồng ý. Tuy nhiên người dưng nước lã tự dưng đối xử với nhau tốt quá cũng không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Cha Suppapong cố tình dùng lý do cho Saint đi học để đòi con trai về, nhưng mà vì Perth cứng đầu không chịu nhả người nên không thành công. Hai ông bà Kim ngồi ở nhà thắc mắc mấy ngày, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy chuyện này cực kỳ không bình thường.

Cuối cùng mẹ Suppapong sốt ruột, đến tận trường gặp con trai. Ai dè đúng như bà lo sợ, thằng con mới mấy bữa không gặp mà đã quên luôn mẹ nó rồi, giời ơi, bệnh nặng thế này mà cha mẹ không ở bên chăm sóc, đợi một thời gian nữa khi nó quên sạch cha mẹ anh em rồi mới đón về chắc?

Vậy là mẹ Suppapong không nói hai lời, dứt khoát kéo Saint về nhà Perth thu dọn đồ đạc, hành động hùng hùng hổ hổ, mà lý do lại vô cùng chính đáng làm Perth không biết phải phản đối thế nào. Kết cuộc dưới sự bất lực của anh, Saint bị mẹ Suppapong kéo xềnh xệch ra ngoài cửa.

Saint càng không muốn đi thì mẹ Suppapong lại càng muốn đem nó đi. Bà vốn đã nghi ngờ quan hệ giữa hai người rồi, giờ Perth với Saint lưu luyến nhau thế này làm sự nghi ngờ của bà lại lần nữa dâng cao. Xem đi xem đi, níu chân níu tay không nỡ xa nhau như thế, đến anh em ruột thịt còn không được như vậy cơ mà!

Mẹ Saint đã đến tận nơi đòi người rồi, Perth thực sự không còn cớ gì để giữ Saint ở lại. Anh thở dài bảo mẹ Suppapong đợi chút để anh đem gói quần áo Saint lại rồi mang đi. Saint cùng mẹ đứng đợi ở bên ngoài. Nhìn thằng con trai dùng ánh mắt ai oán trộm liếc mình, rõ ràng vô cùng ấm ức mà lại không dám lên tiếng phản đối, mẹ Suppapong thấy thương liền nhẹ giọng nói.

“Sau này thỉnh thoảng rảnh rỗi thì đến nhà anh Perth chơi, cũng có phải hai đứa không được gặp nhau nữa đâu.”

Nghe vậy gương mặt Saint mới bớt thê lương đi một chút, phản ứng kì lạ của con trai làm mẹ Suppapong không nhịn được hỏi.

“Con thích Perth như vậy sao?”

“Vâng.”

Saint lập tức trả lời, nó nói thản nhiên như không làm mẹ Suppapong vô cùng khó hiểu, thậm chí khi nhìn vào đôi mắt trong sáng thuần khiết của Saint, trong phút chốc mẹ Suppapong còn nghĩ dường như bà đã quá đa nghi rồi. Thằng bé nhà mình ngây thơ hiền lành thế này, làm sao có thể có chuyện gì với cậu Perth kia được chứ? Có lẽ giữa hai đứa thực sự chỉ đơn thuần là yêu quý nhau mà thôi. Mẹ Suppapong tự trấn an tinh thần mình như thế, đến lúc Perth mang túi đồ của Saint ra, bà nhìn anh cũng thuận mắt hơn hẳn, còn hào phóng để hai người nói mấy lời chia tay nữa.

Vì có mẹ Saint ở đây nên mấy lời sến súa không thể nói được rồi, Perth ngoài miệng thì đơn giản dặn dò Saint mấy câu như cần phải giữ gìn sức khỏe, cần phải chăm chỉ học tập… nhưng đôi mắt thì lại chan chứa tình cảm nhìn chằm chằm vào con mèo nhà mình.

Mà giờ còn mèo nhà mình cái gì nữa, cũng sắp bị người ta đến đón đi rồi, Perth vừa thở dài đưa tiễn Saint vừa nghĩ.

“Ngao ngao Perth, thỉnh thoảng em sẽ về thăm anh!!!” Saint ló đầu ra khỏi cửa kính xe taxi thống thiết kêu lên, cứ dây dưa mãi cho đến khi mẹ Suppapong nhéo mông nó bắt ngồi yên thì Saint mới chịu rụt đầu vào, ngoan ngoãn ngồi trên xe đi về ngôi nhà thực sự của mình.

Rốt cuộc cũng đến lúc phải để Saint trở về đoàn tụ với gia đình, cho dù Saint hiện giờ chỉ là một con mèo đi chăng nữa thì về tình hay về lý nơi đó vẫn là ngôi nhà mà nó nên ở. Cho đến khi nào anh chưa có thân phận chính thức với Saint thì anh vẫn không thể ở bên nó suốt đời được.

Ở bên nhau suốt đời, mối quan hệ có thể kéo dài đến từng ấy thời gian chỉ có thể là quan hệ vợ chồng thôi. Bây giờ mà ngỏ lời cầu hôn với con mèo kia, hình như là hơi sớm thì phải.
Cầu hôn mèo? Perth nghĩ đến đấy thì bật cười, tốt nhất vẫn nên để Saint hiểu biết nhiều hơn về thế giới loài người đã, sau đó anh sẽ từ từ nghĩ cách thuyết phục cha mẹ Saint gả con trai họ cho mình. Bây giờ không ở cùng nhau, tuy có hơi hụt hẫng nhưng thực ra cũng chẳng có gì to tát, có phải cặp đôi yêu nhau nào cũng được ở chung nhà với nhau đâu, đôi khi xa nhau một chút sẽ làm cho tình cảm trở nên mặn nồng hơn.

Perth còn đang tự thôi miên mình không phải buồn nữa thì điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Anh lôi ra xem, đôi mắt lập tức sáng rực lên.
Một tin nhắn mới từ “Mèo nhà tôi”
Đúng rồi, anh và Saint hoàn toàn có thể giống như những cặp đôi khác khi không gặp nhau thì thân mật trò chuyện qua điện thoại mà. Thật may là trước đây anh đã kiên quyết bắt Saint sử dụng điện thoại di động, hơn nữa còn liên tục hướng dẫn Saint gọi điện nhắn tin trong nhiều ngày liền, con mèo vẫn lười nhắn tin nên toàn gọi điện, đến giờ chắc vì đang ngồi cạnh mẹ nên không gọi được, nó mới phải dùng đến chức năng nhắn tin điện thoại.

“Perth ơi.”

Tin nhắn đầu tiên kể từ khi Saint biết dùng điện thoại là viết tên anh!!! Perth vui sướng nghĩ vậy, anh nhanh chóng ngồi xuống ghế, ôm lấy cái điện thoại rồi hý hoáy nhắn lại.

“Gì vậy Saint ?”

“Không muốn xa anh đâu ngao ngao…” Con mèo rất nhanh đã trả lời lại. Perth phì cười, ngay cả lúc nhắn tin cũng không bỏ được thói quen kêu tiếng mèo kìa.

“Ngoan, rồi một thời gian nữa chúng ta sẽ lại được ở cùng nhau.” Perth dỗ ngọt, đồng thời cũng nói ra quyết tâm của chính mình.

“Một thời gian nữa là bao lâu?” Saint thật tò mò hỏi.

“Anh cũng không biết…” Perth soạn tin nhắn được một nửa, nghĩ thầm nếu đọc được câu trả lời này thì nhất định đôi môi của con mèo kia sẽ dẩu ra hờn dỗi, nên lại bấm thêm mấy từ nữa. “Nhưng trong lúc chờ đợi chúng ta sẽ chơi trò yêu xa nhé?”

“Yêu xa là thế nào?” Saint còn chưa kịp buồn vì Perth dám nói không biết bao lâu nữa sẽ đón nó về thì đã bị trò chơi mang tên “yêu xa” hấp dẫn, nó lập tức nhắn tin hỏi lại.

“Yêu xa, là…”

Là dù không thường xuyên ở bên nhau, trái tim chúng ta vẫn hướng về nhau.

Là dù chẳng thể gặp nhau mỗi ngày, nhưng bóng dáng đối phương vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí ta.

Là dù mỗi người ở một phương trời, nhưng tình yêu vẫn như cũ không thể nào phai mờ.

Thậm chí, càng xa lại càng nhớ, càng nhớ lại càng yêu…

          -----------😊😊😊😊😊----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro