tắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin khẽ nhíu mày khi mắt vô tình lướt thấy gương mặt nham nhở của cậu chủ. cả ngày hôm nay gần như mồm cậu kim vẫn chưa một lần tạm ngưng ngoác ra một cách đầy hớn hở (cũng như đần đần) giống y với như vậy.

vừa nhìn, nội tâm jimin không khỏi gào thét. đáng ghét, cười gì đâu mà trông đáng ghét khủng khiếp.

và vì dường như đã chịu đựng quá lâu, mèo ngốc mới gằn giọng lên tiếng.

"mồm vuông, anh có thể dẹp cái bản mặt kinh dị đấy của anh vào tủ lạnh ngay bây giờ hộ tôi có được không?"

lời vừa tuôn ra đã lập tức bị taehyung cả ngày đang vô cùng vui tươi không chút lưu tình mà liếc xéo, trưng ra biểu cảm kì quặc bắn chíu chíu bay ngược lại về phía mèo ngốc.

"này má mỡ, tôi được người đẹp hẹn đi chơi thì có liên quan gì đến cậu? vả lại tôi cũng chẳng phải thực phẩm tươi tốt gì để phải tuồn vào mồm miệng cậu về sau, thế thì cậu bảo tôi vào tủ lạnh trốn là có ý gì."

"ý gì là ý gì."

"thế ý gì là ý gì là ý gì."

"ý gì là ý gì là ý gì là ý gì."

"vậy ý gì là ý gì là ý gì là ý gì là ý gì."

cả hai nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt. cái nắng gắt gỏng buổi trưa tưởng như còn cố ý đổ thêm dầu vào lửa, từ phía ông mặt trời lấp lánh trên kia mà chiếu mạnh mẽ xuống khu vực ban công, khiến cho trận đấu khẩu này càng thêm nảy lửa.

...

trời ạ, đúng là trẻ con mà.

bởi vì tính chuẩn xác mà nói, lần thứ mười ba trong ngày, mèo ngốc hỏi cậu câu hỏi ấy. và lần thứ mười một trong ngày, taehyung hỏi lại mèo nhà câu hỏi kia. ngoại trừ hai lần lúc cậu đang phơi phới đến quên cả việc trả lời.

-

tám giờ tối, jimin quyết định đi tắm để khỏi phải nhìn mặt tên cậu chủ thối kia nữa. nhưng rồi sau đúng hai giờ đồng hồ, mèo ngốc đã thẳng cẳng mà ngủ khò trong đấy.

cậu chủ kim cuối cùng cũng nhận ra được mốc thời gian kéo dài từ nào giờ có vẻ đã khá lâu, cậu có thử đến gõ hỏi cửa phòng tắm để kiểm tra nhưng lại chẳng nghe thấy được âm thanh hồi đáp nào vọng lại. phát hoảng cả lên, cậu đã phải khẩn trương lục lọi chiếc kệ sách lớn vì để tìm bằng được ra hình bóng chiếc chìa khoá phòng tắm. với tâm tình vô cùng phức tạp, cậu kim bước vào bên trong nhà tắm để xem xem mèo ngốc từ nãy đến giờ đang lân la giở trò gì.

nhưng khi cậu còn chưa kịp định hình được bản thân sẽ nói ra câu gì, thì đã bị con người nằm trong bồn tắm kia dọa cho cả kinh.

mèo nhà mình loã thể nằm trong bồn tắm, cả người trắng toát, sắc môi lại có chút nhạt màu. hai mắt nhỏ cứ thế nhắm nghiền, không có dấu hiệu nào cho thấy là chúng đang chuyển động. đến lồng ngực cũng gần như là đang cố tình lẳng lặng ngưng trệ đi nhịp đập.

taehyung thề rằng lúc ấy cậu ta thực sự sợ đến tim đập vô cùng mạnh, cứ như muốn vụt khỏi ngực trái. những cái chuyện đi chơi dù cho có háo hức đến cách mấy nhưng chỉ lập tức bị quẳng ra sau đầu. trước mắt giờ chỉ có duy nhất, duy nhất của duy nhất cái con mèo ngốc đang nằm bất động kia mà thôi.

cho đến mãi sau này, khi nhớ lại hoàn cảnh của mình lúc ấy, tay cậu vẫn không khỏi run lên. trời ạ.

-

jimin ngủ được khoảng hai ba tiếng thì tỉnh dậy, mèo nhà cứ thế ốm tù tì cho đến đến hết mấy hôm sau.

taehyung thực sự thấy cái sự vô tâm, chậm trễ của mình lúc đấy thật đáng trách. để rồi bắt buộc phải hủy hẹn với người đẹp, mà còn làm mèo ngốc meo meo kêu ốm nữa. cứ mỗi lần nhìn vào cái thân thể vốn béo múp míp của mèo ngốc nay đã tong teo, gầy guộc đáng kể. không biết người khác nhìn vào có tự đau lòng không, chứ cậu thì có đấy, mèo nhà nuôi bao nhiêu năm rồi cơ mà.

vậy có vẻ giáng sinh năm nay cậu lại phải đón cùng với mèo ngốc nhà mình lần nữa rồi. nhưng lần này là mèo cỡ bự cơ, ôm thích hơn hẳn.

hậu giáng sinh, có hai tên lười (lại còn ngốc) nào đấy ốm nặng ốm nề cứ thế bám riết giường cả tuần lễ. chỉ tội cho nhóc jeon cách vách, lại cứ phải đầu tóc mặt tối mà chăm cho hai tên hiện đang ốm sốt li bì kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro