tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm chủ nhật, đồng hồ báo thức kế giường kêu ầm ĩ.

taehyung lười biếng nhấc tay về phía bên phải để quẳng đi chiếc đồng hồ báo thức siêu siêu siêu cấp phiền phức luôn reo lên mỗi sáng. dẫu sao thì cậu cũng đã hì hục cày game điện tử suốt đêm qua rồi, nên hiện giờ chẳng còn có xíu tâm trạng nào để dậy sớm đâu.

jimin từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn bộ dạng biếng nhác quá độ của cậu kim liền lập tức lao đến bấu véo không thương tiếc đôi má mềm mềm của cậu, khiến taehyung không tránh khỏi rên lớn một tiếng.

"này mồm vuông, đi mua đồ với tôi. đồ ăn ở nhà hết sạch rồi."

mèo nhà nhéo xong tâm trạng mới tốt lên đôi chút, bèn lên giọng gọi í ới hai cặp má đỏ ửng đau đớn kia.

cậu kim trợn mắt, ném thẳng chiếc gối ôm ngủ vào người mèo nhà, không chút thương tiếc. sau đấy lại lầm bầm trả lời jimin bằng thứ giọng ngáy ngủ khó nghe mọi khi vừa tỉnh giấc của mình.

"cái tên má mỡ kia, không thấy ta đang ngủ à?"

mới có năm sáu giờ sáng, mèo ngốc muốn taehyung đi đâu? hơi sức để đi vệ sinh cá nhân còn chẳng có, chứ ở đấy mà chuẩn bị đồ để đi mua sắm. vả lại, rất ít khi mèo ngốc lại chịu chăm đi ra ngoài thế này, chắc chắn là do đã có mưu đồ được vạch ra sẵn kể từ trước. hừ, tôi đây không điên mà đi tự hành xác mình đâu, cậu muốn hành thì cứ tự mà hành cậu đi nhé.

chỉ thấy, mèo ngốc mặt liệt đứng nhìn cậu lăn lộn, trên tay trái là một chiếc điện thoại thông minh.

-

taehyung ngồi chồm hổm trước kệ đồ ăn liền trong cửa hàng tiện lợi, mắt cứ chăm chú hướng đâu đấy chẳng rõ. miệng lại không ngừng thầm nguyền rủa tổ tông dòng họ của con mèo ác độc nào đấy.

vốn cậu đây cũng chẳng thiết đi, chẳng thèm đi và cũng chẳng phải đi, nhưng do phải đảm bảo cho sự tồn tại lâu dài của em yêu (điện thoại) về sau nên là đành phải đi vậy.

mới sáng, mặt trời còn chưa tỉnh. taehyung cũng vậy, mơ mơ màng màng đi theo mèo nhà, chứ cũng chẳng có ý định muốn mua sắm gì mấy.

nhìn biểu tình ngốc ngốc cậu kim như vậy, mèo ngốc vốn đã quen nên cứ thế lờn mặt ra, chẳng buồn để ý. thứ khiến jimin quan tâm hơn hết lại chính là anh nhân viên điển trai trực ca sáng hôm nay sao thấy lạ quá, anh cứ đứng nói chuyện một mình mãi, đã thế còn cứ hay huơ tay bậy bạ trong không trung đâu đâu, trông chẳng khác gì là có bệnh ấy.

-

taehyung chán nản lê cái thân dài thườn thượt của mình vào phòng khách, thả mình xuống sô pha mềm mại.

"nằm thì nằm, tránh cái con mèo bông của trẫm ra." jimin vừa đi ngang, thản nhiên phun cho cậu một câu rồi đi thẳng vào bếp, tiến hành công việc bỏ thực phẩm vào tủ lạnh, tủ kính.

cậu kim vừa nghe xong đã bĩu môi. mèo ngốc lại học theo cái cách xưng hô láo cún của nhóc đẹp trai ngay cách vách nữa rồi, nghe mà thấy chảnh gớm. có điều, taehyung cũng có đụng chạm gì đến con mèo bông của mèo nhà mình đâu, rõ ràng là nó đang nằm ở dưới cái chăn, còn cậu thì đang nằm ở trên cái chăn cơ mà.

jimin ra khỏi bếp với hai ly mì trên tay, một là của mình, một là của tên cậu chủ kim kia. mèo ngốc cứ thế không chút nhân nhượng chen chúc mình trên sô pha với cậu. cả hai vừa xem tivi vừa sột soạt húp mỳ, trông rất ngon miệng.

chẳng bao lâu, chúng ta đã nhìn thấy được cảnh tượng. hai chàng trai, một lớn một nhỏ, tựa vào nhau thiu thỉu ngủ. hai đôi tay, một to một tí, quấn lấy nhau một cách dịu dàng.

à mà, thực tình để nói, thì cái cảm giác ấm cúng này, ừm, vốn cũng không đến nỗi tệ lắm, nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro