trứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu chuyện thèm ăn trứng chiên của jimin gần đây dường như đã trở thành một vấn đề nan giải sâu trong lòng cậu chủ kim.

taehyung thực sự không thể hiểu nổi. tại sao loài mèo ngốc nghếch đó lại có thể mỗi ngày hai đĩa trứng, mỗi tuần trên dưới mười lăm đĩa trứng như vậy mà không thấy ngán đi tẹo nào được nhỉ.

tình trạng đó kéo dài đến hôm nay vẫn là không chút thay đổi. mèo ngốc thì vẫn cứ meo meo vòi ăn trứng và taehyung cũng vẫn như cũ, một mặt đau thương lười biếng đi ra chợ mua trứng về. trước khi đi, cậu chủ kim còn có nhắn nhủ lại bảo mèo ngốc lo mà canh nhà cho tốt, đến lúc cậu đây về mà nhỡ có trộm mất cái gì, thì có mà một vĩ trứng sống bị quẳng vào sọt rác trước mắt đấy.

jimin thì cũng ngoan ngoãn gật đầu dữ lắm ấy, nhưng nếu để nói rằng cậu kim đây có tin tưởng hay thì không có mà treo tai ngược dưới lưng đi chứ ở đấy tính đến việc nghĩ xem xác suất thành công sẽ thế nào.

cậu nhanh chóng mang ví rồi rời nhà.

đúng mười lăm phút sau, taehyung trở về với một bọc đựng hàng hoá nhỏ. cậu không hi vọng gì nhiều mà mở khoá cửa nhà mình ra, một mặt bình thản bước vào phòng khách đầu tiên để xem xét tình hình.

để xem nào. tivi đủ; sô pha đủ; rèm cửa đủ; đến cả cái thảm trải màu xanh rêu dưới chân mình cũng đủ. nhưng mà, hình như vẫn còn thiêu thiếu cái gì đấy thì phải.

ơ thế mèo ngốc nhà cậu kim mới đây đã trốn đi đâu mất dạng rồi?

"má mỡ?" taehyung cao giọng hỏi.

không có tiếng đáp lại.

taehyung lo lắng, tuỳ tiện khoá cửa nhà, đặt bọc hàng hoá còn y nguyên xuống thảm rồi tiến thẳng về phía gian bếp bị che khuất bởi kệ tủ đựng sách. hiện lên trước mắt cậu cuối cùng cũng là bóng dáng của jimin.

chẳng những vậy, lại còn là một mèo ngốc jimin đang chăm chỉ gặm dâu.

mèo ngốc thấy công cuộc ăn vụn của mình bất ngờ bị phát hiện, chỉ có thể mang một miệng đầy ụ trái cây thơm ngon mà nhồm nhoàm giả lả.

"ại ôi ói á ên ìn ấy ấy ái ày ở ong ủ ạnh à ăn uôn."

tại tôi đói quá nên nhìn thấy mấy trái này ở trong tủ lạnh là ăn luôn, taehyung tự trong đầu mình phiên dịch.

có nghe thấy xong rồi thì cũng chỉ biết bất lực thở dài một tiếng, sau đó rời gian bếp đi về phía cửa, cậu kim nhấc bọc hàng hoá vừa mua lên. quy củ trở lại bếp, lại còn ôn hoà xoa xoa cái đầu nhỏ ngốc nghếch đang ngồi bệt dưới sàn gỗ nhà mình.

cố chịu khó một chút, tẹo nữa thôi là có trứng để cậu ăn đây rồi, taehyung ân cần cố trấn an lại tình trạng đói mốc meo của ai kia.

góc áo lại bất ngờ bị giật giật, quay đầu lại, mới thấy được mái đầu đen tuyền mướt mà của mèo ngốc. loài mèo này hai mắt tràn ngập sự sợ hãi, đôi môi dày mới đây phát ra lời yêu cầu nhỏ xíu xiu.

"nhưng mà, giờ tôi lại muốn ăn dâu cơ."

taehyung xỉu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro